Pair of Vintage Old School Fru
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

cho ông đấy,giờ ông đi được chưa?

-Bà không cần biết nó là gì sao?Cả thằng con trai của bà à?

-Anh nói gì thế?

-Thấy chưa?Tôi đã bảo mà,giờ ta nói chuyện được chứ?

-Anh nói đi.Tôi nghe.

-Ta vào trong chứ.

Hắn liếc tên vệ sỹ đứng cạnh bà,bà hiểu ý hắn.

-Anh ra ngoài đi,tôi không sao đâu,đây là người quen của tôi.

Nói rồi tên vệ sỹ ra ngoài để một mình bà ở lại,hai người đi vào phòng trong.Khi đến nơi,hắn nhếch mép bí ẩn,rồi hắn đóng chặt cửa.

-Anh làm gì thế?

-Đừng sợ như thế,tôi đã bảo bí mật mà,không ai được biết đâu.

Khánh lấy quyển nhật kí ra,hắn đưa cho bà.

-Đây là món quà gửi từ quá khứ đấy.

-Tôi không cần thứ này.

-Tùy bà thôi chứ,tôi đã giao rồi đấy.Còn giờ tôi cần cái khác của bà.

-Anh nói gì thế?Tôi thì có gì cho anh chứ?

-Không,bà có đấy.

Hắn xoay chiếc xe lăn của bà lại,hắn nhìn thẳng vào mắt bà sau đó nhắm mắt ngửi một cách say sưa.Điều đó khiến bà ta run lên cầm cập.

-Anh..muốn ...làm..gì tôi????

-Nào,bình tĩnh đi.Bà ư?Xin lỗi tôi không có hứng với bà,nhưng tôi không chắc mình không có hứng với thứ khác đâu.

-T-h-ứ... G-ì?

-Bà xem giúp tôi,trong cuốn nhật kí này có gì hắn muốn nói cho bà không?Một thứ gì đó bí mật của riêng hai người đó.

-Tôi không hiểu ý anh lắm.

-Nghe này,anh ta đã nhắn điều gì đó một cách bí mật trong cuốn nhật kí này,và chỉ có bà mới biết nó viết gì?Bà hiểu ý tôi không?

-Ý anh là anh ta nhắn tin bí mật cho tôi?

-Ừ.

-Nếu anh ấy nhắn tin cho tôi thì anh quan tâm làm gì?

-Bởi anh ta muốn chia cho tôi một nửa.Chúng ta cùng có lợi mà.Đó là thứ có thể cưa đôi được đấy.

-Nhưng tại sao anh ta lại muốn cho tôi thứ ấy?Cả anh nữa,nếu anh ta muốn cho anh thì anh ta sẽ công khai chứ cần gì phải giấu nhẹm đi sau các con chữ????

-Anh ta muốn tôi tìm bà,bà hiểu không?

-Tôi không quan tâm.

-Nghe này,bà còn nói bà không quan tâm,thì tôi không khách sáo đâu.Mặc dù tôi không thích cái thân hình đầy mỡ của bà nhưng nếu bà cứ không hợp tác thì tôi không chắc mình không ...

Hắn nhe cái lưỡi kinh tởm của mình tiến trước mặt bà,mùi thuốc lá phả vào mặt khiến bà Trâm sợ hãi.Tất nhiên,Khánh chỉ cố làm như kiểu “con rắn nhìn vào ổ trứng chim” thế thôi,chứ chẳng bao giờ hăn muốn ...”tò mò” với con mụ này.Vậy mà nó lại có công hiệu thật,bà ta nhắm mắt lại thể hiện sự chống đối.

-Đừng khiến tôi làm thế chứ,bà có lựa chọn khác mà.

-Được,tôi đồng ý.Làm ơn,anh đừng làm thế.

-Rồi,bà tưởng tôi thích gì người như bà chứ,tôi chỉ làm tình với những người khiến tôi đạt khoái cảm,mà nhìn bà thì tôi làm gì tìm ra thứ ấy.Nào,giờ bà lướt qua chúng đi và tìm cho ra thứ đó.Còn nếu không thì bà không thể sống sót mà ra khỏi đây đâu.

Bà ta nghe hắn nói sợ toát mồ hôi hột,bà tin hắn sẽ làm gì đó thật.Ánh mắt hắn là một chảo lửa của sự thèm khát,không,hắn không khát tình,hắn khát máu.Bà Trâm lật ngay cuốn nhật kí,bà cố tìm xem chúng có gì đặc biệt,dĩ nhiên bà phải kết hợp thêm khả năng kết nối với người quá cố và cả cái kí ức ngày xưa nữa.Cuối cùng bà ấy lên tiếng:

-Tôi...tôi...không...thấy ...thứ...gì...

Bà ấy lắp bắp,nổi sợ hãi khiến đầu óc không thể minh mẫn,bà sợ vì mình không có thứ trao đổi với hắn.Điều đó khiến bà dễ trở thành vật hiến tế.Hắn giật ngay cuốn nhật kí.Hắn lật hết trang này đến trang khác,rồi hắn dừng lại.

-Đây,bà nhìn này,tại sao hắn lại viết trang này trước,sau đó hắn mới viết trang này.Tôi đã từng đọc qua chúng.Lúc đó tôi thấy hắn bỏ trắng một trang.Chính là nó,và bây giờ thì nó đầy ắp chữ.Nhìn kĩ chúng xem,tôi đã đọc hàng vạn lần nhưng chẳng thấy gì khác thường,thế nên tôi mới cần bà,cần kí ức của bà.Tôi tin bà tỉnh táo sẽ hiểu chúng.

Bà nhìn ngay vào hai trang ấy,bà đọc đi đọc lại,cuối cùng bà cũng có cái cho hắn.

-Những gì mà anh ấy ghi lại là không đúng sự thật.Tôi chỉ biết là như thế.Những chỗ khác thì những sự việc mà anh ấy ghi là đúng,còn hai chỗ này thì không.

-Tốt,bà hiểu dần ý của tôi rồi đấy,nhìn tiếp xem.

Bà Trâm lại chăm chú nhìn vào chúng.Một lúc mắt bà ấy sáng rực.

-Tôi hiểu thế này,nhưng không biết có đúng không?

-Bà nói thử xem.

-Anh lấy con dao hoặc cái kéo hộ tôi.

Ngay lập tức hắn khéo léo rút con dao lam mà hắn gắn vào sợi dây chuyền bản to của mình.Bà ta run lên vì sợ,bà biết hắn có sẵn mọi thứ cho cuộc hành quyết.

-Thứ này được không?

Bà không dám lên tiếng,bà gật gật gật một cách hài lòng trong sự rối loạn.

-Rồi,giờ ta làm gì?

-Anh khoanh tròn chữ “Trâm” mà anh ta nhắc đến trong trang trước đó đi.Rồi anh dùng con dao ấy khoét chữ ấy ra.

Hắn ta làm tương tự như thế.Sau một hồi hì hục hắn cũng khiến tờ giấy lỗ chỗ những cái lỗ to cỡ đầu ngón tay.Tất cả có 14 lỗ,hắn đếm.

-Anh úp trang ấy lên trang sau sao cho thật khớp như ban đầu.Rồi anh ghi lại các chữ cái đầu của mỗi từ nằm hết trong cái lỗ ấy.

Hắn hào hứng làm theo.Đúng như bà ấy nói,mỗi chỗ bị khoét chứa đúng một từ.Hắn nhanh chóng ghi lại theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.Hắn lại đưa cho bà.

-Bà ghép chúng xem,bà hiểu gì không?

-Anh nhìn này.

Hắn ngạc nhiên vì trước mặt hắn là một dòng chữ mà hắn không hiểu lắm nhưng ít ra là có nghĩa “B-U-U-D-I-E-N