Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327390

Bình chọn: 10.00/10/739 lượt.

eo bà ấy.Đang sắp tiếp cận thì hắn đứng khựng lại,có vẻ hắn vỡ kế hoạch mất,bà ta đang hẹn hò,đáng ghê tởm thế,con mụ đàn bà không có giới hạn ấy.”Bà ta thèm đàn ông tới mức ăn nằm với một lão già ư?”,hắn nghĩ thế khi nhìn ông Hải đi cùng bà.Khánh cũng bước theo vào.Hắn ngồi vào vị trí cạnh bàn của bà,lưng hắn tưởng chừng sẽ chạm vào lưng bà ấy nếu cái ghế không có tựa,mùi nước hoa từ bà làm hắn khó thở.Mùi đàn bà thì hắn quá quen,đêm nào mà hắn chả ngửi thấy thậm chí hơn cả thế.Vậy mà con ả đằng sau làm hắn thấy ghê hơn là đê mê.

-Sáng giờ chú làm gì thế?

-Ừ,ta đi dạo quanh vậy đó.

...

-Công việc vẫn tốt chứ cháu?

-Dạ,cũng bình thường chú ạ.

Hóa ra hắn đã nhầm,đúng là chỉ có đầu óc u tối như hắn mới nghĩ ra điều đó.

-Thấy cháu tươi tỉnh được thế này ta cũng mừng lắm.

-Mà chú nói đi,chú đi đâu mà lâu quá vậy?

-Đó là một chuyện dài,nhưng giờ ta không sao rồi.

-Chú không nói thì cháu cũng không ép đâu.

-Thằng Dung có hay vào đây thăm cháu không?

-Cuối tuần nào anh cũng ghé thăm cháu.

-Mà sao giờ cháu không ra ở hẳn với hắn?Thằng Trường đã không còn nữa,cháu sống một mình không buồn sao?

-Anh ấy lo cháu bị gì nên cũng không dám đón cháu ra đấy,ở đây cháu cũng an toàn rồi.Ai đó nhắm vào thằng Trường chứ không phải cháu.Công việc của anh ấy,chú biết mà.

-Ừ,ta hiểu.Nhưng cháu cũng biết hắn là ai mà.Cái tên Dung Tào giờ khiến bao nhiêu kẻ khiếp đảm đấy.

-Cháu không quan tâm,cháu chỉ biết anh ấy yêu cháu.Cháu tự nguyện làm thế,cháu sẽ chấp nhận.Số trời đã định rồi mà.

Lần này,Khánh không thể không há hốc mồm miệng,khi bà ta là vợ của Dung Tào.Khánh kinh hãi tên ấy,giờ thì hắn mới thấy sợ người đàn bà này.Tất nhiên hắn chẳng có cơ hội gặp ông ta,ông ta chẳng có gì cao sang cả chỉ vì hắn ở tù khá lâu và chỉ nghe danh tiếng hắn qua mấy thằng “mặc cùng đồng phục”.Khánh khá khoái ông ấy nhưng hắn cũng sợ lão,bởi chính Dung Tào mới giống hắn,thế nên hắn sợ khi nhìn ông ấy,hắn khá chắc chắn ông ấy sẽ nhận ra con quỷ trong hắn nếu có cơ hội gặp lão.Cái mụ béo này lại là người Lão Dung si mê,đời sao lạ thế nhỉ?Con tim lão ta “ngộ nhận”hay mối tình đầu của lão nhỉ?Cái gu của lão khiến Khánh thấy buồn nôn,khác với hắn.Thứ hắn đam mê là những đường cong nuột nà,làn da trắng muốt chứ không phải đầy mỡ và xuống cấp như ả kia,thậm chí bây giờ bà ta cũng chẳng thể đứng lên được.

Ơ mà này,nếu thế thằng oắt là con lão ấy ư?Chuyện ngày càng thú vị rồi đấy.Hắn cười-nhìn hắn cười phát ớn mà hắn cứ khoe mãi.Giờ Khánh lại có thêm một câu hỏi,lão già này là ai???Chú của bà ấy thật ư?Không,nếu là chú ruột của bà ấy thì ông ta phải ở SaPa,trong một cung điện lộng lẫy chứ,ông ta không thể dễ dàng để con đàn bà này chiếm hữu như thế.

-Chú đã gặp anh ấy chưa?

-Cháu nói Dung đấy hả?

-Dạ.

-Có chứ,gặp miết.Thậm chí ta chán thấy hắn hơn ăn ba bát chè một lúc nữa ấy.Lão đùa.

-Ý chú là sao?Chú vẫn làm việc với anh ấy hả?

-Không,thằng ấy đủ lông đủ cánh rồi,nó chẳng cần ta nữa.

-Chú nói gì thế?Chú là người nuôi dạy anh ấy mà.Không có chú thì anh ấy không có ngày hôm nay đâu.Chú biết mà.

Ông Hải cười nhếch mép,con bé không hiểu hết những gì ông trải qua.Ông có nên nói điều đó về hắn.Không,không nên như thế,ông không thể làm con bé khó xử.Chuyện của đàn ông và ông sẽ tự giải quyết.Đằng nào thì chuyện cũng đã xãy ra rồi.Bây giờ ông chỉ hi vọng thằng Luân tìm ra thứ ấy và trả cho ông những gì là của mình.Lão tin Luân,lão có mắt nhìn người mà.

Bà ta trở về nhà mình sau bữa ăn trưa,Khánh cũng mò theo.Khánh cũng lờ mờ đoán ra ông ta là ai.Chỉ là hắn chưa chắc lắm.Hắn công khai chứ không lén lút nữa nhất là xung quanh nhà bà ấy có cả mớ những tên vệ sỹ.Khánh nhấn nút chuông cửa thật mạnh,một lát sau tên vệ sỹ tiến lại:

-Anh muốn gặp ai?

-Tôi tìm bà Trâm,anh cứ nói với bà ấy là có cố nhân muốn gặp.

-Đợi ở đây.

Nói rồi anh ta đi vào trong.Phải mất một thời gian anh ta mới ra mở cửa cho hắn.Trước khi vào trong,hắn bị soát khắp người.Khánh chẳng lo lắng,hắn chẳng bao giờ mang vũ khí.Hắn có thứ giết người nhanh gọn hơn mà bé xíu chẳng ai tìm thấy.Vượt qua vòng một,Khánh được đưa vào phòng khách.Chưa kịp thưởng thức vẻ nguy nga của ngôi nhà thì bà ta đã đi ra.

-Anh là ai?

-Chào bà chị.

-Tôi biết anh không?

-Tôi là bạn của Hoài.

Nghe thế bà ta thất kinh,bà nói:

-Tôi không còn quan hệ gì với hắn cả?Mời anh về cho.

-Này,bà chị.Tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi.Bà muốn hay không cũng phải để tôi hoàn thành tâm nguyện của người quá cố chứ.

-Anh nói sao?Anh ta chết rồi sao?

-Có vẻ bà cũng quan tâm hắn đấy chứ?Tôi cứ tưởng..

-Quan tâm ư?Anh nghĩ gì thế?Hắn định giết tôi đấy,giờ hắn chết tôi mừng không hết chứ quan tâm ư?Buồn cười thật.

-Thế giờ sao?Bà có chịu nghe tôi nói không?

-Không cần,mời anh về cho.Bà ta dứt khoát.

Khánh tức giận,hắn liếc bà bằng đuôi mắt đáng sợ của mình,hắn đánh tắc tắc cái lưỡi.

-Tôi nghĩ tôi có thứ bà quan tâm đấy,nó chẳng phải bảo tôi đến xin lỗi hay trả kỉ vật của tình yêu mặn nồng đâu mà bà lo.Một thứ còn lớn hơn thế.Bà biết không?Tôi ước mình không tìm thấy bà để chúng thuộc sở hữu của tôi đấy.

-Vậy tôi


XtGem Forum catalog