
chứ?Thằng Dung hắn đáng bị xử chứ không phải thằng Trường.
-Cháu biết.Mà hôm nay chú tìm cháu có việc gì thế hả chú?
-Ta chỉ đến thăm cháu thôi.Ta lo cho cháu quá.Ta sợ cháu cũng giống ta bị thằng Dung hắn hại.
-Chú nói gì thế?Ông ấy làm sao lại hại cháu được,ông ấy yêu mẹ con cháu lắm.Ừ thì cháu biết ông ta là kẻ ác ôn,nhưng với mẹ con cháu ông ấy luôn đối xử rất tốt.Chú thấy đấy.Mọi thứ đều là của ông ấy cho cháu.
-Cháu nghĩ vậy thật ư?Vậy thì thôi ta không nói nữa,ta chỉ muốn cháu hạnh phúc,chỉ vậy thôi.
-Cháu biết mà,chú luôn yêu thương cháu.Điều đó làm sao cháu không biết.Mà chú đi đâu mấy năm trời thế?Chú thậm chí không nói lời tạm biệt cháu nữa.Cháu đã lo cho chú lắm đó.
-Ta xin lỗi cháu,ta không cố ý.Có chút chuyện...Mà thôi ta sẽ kể sau,cháu làm việc đi,trưa nay hãy ăn cơm với ta nhé.
-Dạ,vậy trưa nay chú cháu ta sẽ đi ăn nhé.
Bích Trâm là vợ Dung Tào,là đàn em của Hải.Nhưng Hải lại rất yêu quý cô vợ này của hắn,ông ta thậm chí nghĩ Trâm là con gái nuôi của mình dù chưa một lần ông nói ra.Có lẽ vì ông không lập gia đình nên ông rất yêu quý vợ chồng hắn,nói không ngoa thì ông chính là kẻ nắn lên một tên tinh ranh như Dung Tào.Nói ra như thế để biết rằng cái tên Dung Tào ấy táng tận lương tâm tới mức nào khi lật đổ ông Hải và nhốt ông ta như một con chim trong lồng.Vậy mà khi thoát khỏi chỗ ấy,ông Hải lại nghĩ ngay đến Trâm,tấm lòng của ông với đứa con hờ này thật đáng trân trọng.
Ông ta ra khỏi khách sạn với một niềm vui nho nhỏ,bây giờ ông ta lại không giận Dung nữa,thằng đốn mạt ấy thế mà vẫn còn chút lương tâm sót lại.Thật là tội nghiệp cho ông,một kẻ ăn mày tình phụ tử.Giá như khi ấy ông không mải mê theo đuổi danh vọng phù phiếm ấy thì giờ ông đã được ai đó gọi là cha rồi.”Cha”,sao nghe xa xỉ với ông quá dù một kẻ nghèo kiết xác nó vẫn còn có được thứ ấy.Ông quay lại ngước nhìn lên dòng chữ “Dương Trung hotel”,ông thấy lòng mình nhẹ nhỏm,nó đã có cái để nuôi bản thân trọn cuộc đời còn lại.Từng hạt nắng làm lung linh dòng chữ ấy và cũng làm sống dậy con tim thèm khát gia đình của ông.Mặt trời với ông biểu hiện cho sự tự do sau bao năm nằm dưới lòng đất và giờ nó lại sưởi ấm cho ông,tặng cho ông cái gọi là ý nghĩa cuộc sống.
Khánh đã vào Sài Gòn được một tháng mà vẫn không có chút manh mối về bà ta.Hắn điên lắm nhưng không làm gì được.Mỗi sáng thức dậy hắn nguyền rủa người đàn bà ấy,Khánh thậm chí nhớ cả khuôn mặt bà ấy mà không phải nhìn ảnh.Cái ông lão khốn kiếp ấy chả có gì cho hắn,một cái nghề ngỗng cũng không,khiến hắn...Nghĩ đến là tức lộn ruột.
Khánh bước vào một quán phở Hà Nội,hắn nghĩ mình sẽ buông thôi,không tìm bà ấy nữa và dẹp luôn cái kho báu vớ vẫn ấy.Điều hắn thú vị là cái “bí mật mới” mà lão già đã kể cho mình.Miệng hắn cười nham nhở như thằng hâm giữa không gian quán sá đông đúc.Chợt hắn nghe cái tên Lê Trần Bích Trâm phát ra từ cái ti vi bé xíu,tai hắn thính thật,chắc cái tên ấy khiến hắn quen thuộc.Và ánh mắt hắn tia ngay vào cái ti vi,hắn đứng hình bởi chính... bà ấy đang lên chương trình “người tốt việc tốt”.Thông tin bà ta làm từ thiện xuất hiện trên đài truyền hình địa phương,hắn cười như vừa bắt được vàng,vậy là manh mối đã xuất hiện,bà ta làm to rồi đấy.Hắn mừng rỡ,thế là sung đã rụng vào miệng hắn thật.Việc đơn giản hơn rồi,chỉ cần tìm khách sạn Dương Trung là xong,quá đơn giản.Hắn ăn nhanh tô phở rồi bước ra ngoài.Sài Gòn nắng gắt thật,cứ thế Khánh bước đi trong niềm vui phủ kín phố phường,mọi thứ thật đẹp,ừ đẹp thật.
Khánh tìm đến khách sạn Dương Trung sau một chuyến đi vòng vèo lách qua hàng trăm chiếc xe ào ào chạy,hắn ngước nhìn lên.Hắn suy nghĩ xem gặp bà ta hắn sẽ nói gì và sẽ làm gì nếu bà ấy không biết về chuyện ấy.Hắn nghĩ đến Hoài,con người Hoài cũng chẳng đơn giản như hắn nghĩ.Khánh thừa biết Hoài muốn mình làm gì,nham hiểm thật,”hắn thù bà ấy ghê thật đấy,yêu nhau lắm thì cắn nhau đau,chả sai tẹo nào”,hắn cười,”tình yêu,tình yêu ư,chỉ đến thế mà thôi”,hắn liếm môi nhìn vào bên trong.Giết bà ấy,nhiệm vụ của Hoài làm hắn thích thú chứ bảo hắn bảo vệ bà ấy thì chắc hắn không làm đâu.Bây giờ là giao dịch với bà ta đã,người đàn bà lăng loàn ấy.
Hắn ngồi ở quán cà phê tới trưa mà vẫn chưa thấy bà ấy ra.Nhìn gái nhiều hắn cũng ngán,hắn thích cái khác hơn là sự thèm khát ấy,nó khiến hắn thêm cám dỗ.”Đây rồi”,Khánh lẩm bẩm khi nhìn thấy người đàn bà ấy bước ra trên cái xe lăn.”Ôi,không!!!Bà ấy là kẻ tật nguyền ư?”,hắn có chút ngạc nhiên,nhưng thế cũng hay bởi hắn dễ khống chế hơn.Trông bà ta phát tướng lên trông thấy,đôi chân bà trắng muốt nhưng ngắn cũn ẩn khuất sau cái váy xẻ màu đen.Bà ta mang kính râm và cái xe lăn chạy lên chiếc ô tô màu đen một cách khó nhọc.Cơ hội đến rồi,Khánh bắt ngay chiếc xe ôm đuổi theo bà ấy,bà ta nhìn phát ghê,có cho tiền hắn cũng chả thèm làm tình với bà.Ấy thế mà có tới hai người đàn ông si mê mà toàn là kẻ có máu mặt nữa mới ghê chứ!Một lũ bệnh hoạn,cặp mắt chúng để đi đâu thế chứ.Hắn cười khinh miệt.
Cái ô tô đen đỗ lại trước một nhà hàng sang trọng,bà ta được đưa vào bên trong bởi gã tài xế.Khánh cũng dừng xe đuổi th