Snack's 1967
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327413

Bình chọn: 7.00/10/741 lượt.

sang bên kia được không?

Cái âm thanh khó nghe như thế mà tên kia lại thấy nó hay.Bằng chứng là hắn vẫn dành cho anh một nụ cười.

-Anh đang không vui à?Vậy anh cần có bạn rồi!

Lần này anh không thể không bực mình,Luân tăng level ngay lập tức:

-Anh bị điếc hả?Muốn gì nào?

-Tôi đâu làm gì anh đâu!Sao nổi nóng với tôi.Tôi nghĩ anh không phải là người như thế.Anh thông minh và khôn ngoan thế thì những câu khó nghe như thế chắc không phải do anh nói ra đâu!

Lần này,hắn đã thành công,Luân đưa ngay đầu óc về thực tại,ánh mắt anh nhìn tên kia với sự ngỡ ngàng.Trước mắt anh là một người đàn ông đã đi qua lứa tuổi đôi mươi,hắn khá đẹp trai và đứng đắn.Đó chính là Dũng,anh đã điều tra và biết được Luân chính là kẻ chủ mưu.

-Anh biết tôi sao?

-Cũng không hẳn,nhưng vì anh tạo scandal lớn quá nên không ai không biết anh.

-Đừng đổ lỗi cho thiên hạ,tôi nghĩ chỉ mỗi mình anh nghĩ về tôi thế.

Hắn cười vui vẻ.

-Anh thú vị đấy chứ?

-Không vòng vo nữa,vào thẳng vấn đề luôn đi.

-Rồi,anh nói thế thì tôi không vòng vo nữa.Nguyễn Minh Luân,đúng chứ?

-Thì sao?

-Chả sao hết,anh còn nhớ cái vụ một tù nhân bỏ trốn chứ?

-Ý anh là sao?

-Tôi biết người giúp hắn là anh.

-Thế sao?

-Tôi chỉ thắc mắc là tại sao anh lại cứu hắn,một tên như hắn thì giúp được gì cho anh?Tại sao anh lại làm thế?

-Anh đoán mò đấy hả?Anh tưởng tượng ghê quá nhỉ?

-Không đúng thế sao?Anh là người đến thăm hắn,anh giao cho hắn kế hoạch trốn thoát.

-Anh chứng minh đi,đừng hi vọng gì từ tôi,nếu anh biết điều đó anh đã còng tay tôi rồi.Đừng đổ lỗi cho người vô tội.Còn giờ anh đi chỗ khác,tôi không có tâm trạng nghe anh nói nhảm.

-Tôi sẽ làm thế,tất nhiên.Tôi đã biết mọi thứ về anh,chỉ là tôi thích anh,tôi hi vọng anh có chút gì đó khiến tôi thấy lạc quan hơn cho số phận của anh.

-Giờ anh đi,hay tôi đi???

-Không cần làm thế?Tôi đi,tôi chỉ muốn nói một câu nữa...

-Anh đã thả một con hổ về rừng,anh sẽ phải ân hận chứ gì?Anh định nói thế?Nhưng xin lỗi,tôi không làm thế và anh đừng lải nhải ở đây nữa.Luân tức giận.

-Xong,cơ hội của anh đã qua.Đợi tôi nhé,tôi sẽ quay lại.

Nói rồi Dũng bước ra ngoài.Luân không thèm quan tâm lời hắn nói.Anh nhẹ cả người vì biết mình đã an toàn.Nghe có vẻ mâu thuẫn quá,nhưng đúng là anh an toàn.Sự có mặt của Dũng chỉ để chứng minh...hắn bế tắc.Bọn điều tra luôn như thế,một khi chúng không tìm ra chứng cứ thì chúng sẽ thực hiện chiêu cũ rích...khai thác nghi phạm.Dũng chỉ đang “rung cây dọa khỉ”,mục đích là đánh vào tâm lý anh.Nhưng không phải ngẫu nhiên mà giang hồ gọi anh là “Luân B”,mọi thứ ấy anh đã tính ra từ trước,phương án B luôn có trong suy nghĩ của anh mỗi khi “làm việc không trong sáng”.Anh nhìn theo hắn,mùi “cớm rẻ tiền” bốc lên nồng nặc từ hắn,chẳng phải bận tâm về hắn.Luân tự tin mình sẽ đối phó được tên này.

Thành phố Hồ Chí Minh,8 giờ sáng...

-Thưa bà,bên ngoài có người muốn được gặp bà!

Bà Trâm thản nhiên khi nghe cô thư kí thông báo.

-Ai vậy?

-Thưa bà,ông ấy bảo bà ra gặp ông ấy thì sẽ rõ,ông ta không khai danh tính.

Lúc này bà Trâm mới thấy tò mò.Nếu là khách hàng thì sẽ phải để lại danh tính mà ngoài chồng bà và con trai thì bà cũng không có ai quen cả.Giờ lại có một kẻ muốn gặp mình bà cũng thấy hơi sợ nhất là sau cái chết của đứa con trai.Nghĩ thế bà nói:

-Nếu ông ta không để lại danh tính thì cô mời ông ấy về đi,và nói tôi đang bận.

-Vâng,thưa bà.

.....

-Mà khoan đã....thôi cô mời ông ấy vào đi.Tôi sẽ đợi ông ấy ở phòng khách.

Nói rồi bà đẩy chiếc xe lăn của mình sang phòng bên.Bà Trâm bị tật nguyền sau lần hút chết ấy.Phải mất một thời gian bà mới lấy lại bình tĩnh để tiếp tục công việc,bà muốn quên đi chuyện ấy.Cuộc sống đã dạy cho bà sự dũng cảm,sự gan lì để chống lại thứ đáng sợ nhất của đời người ...cảm xúc.Giờ đây bà đã thoát khỏi ám ảnh về nó,phải là người phụ nữ cứng rắn bà mới có thể vượt qua được cú sốc ấy.Bà ta là ai nào???Là vợ của tên máu lạnh nhất mảnh đất chữ S này.Chắc chắn là thế.Vậy nên bà cũng phải có gì đó khiến ông ấy say như điếu đổ thế chứ.Chỉ là bà ấy làm ăn đàng hoàng và chẳng có tí bùn nhơ nào thôi.

Bà Trâm há hốc mồm miệng khi đứng trước mặt bà là ...ông Hải.Thì ra ông vào tận Sài Gòn để tìm bà ấy.

-Chào cháu,lâu ngày quá nhỉ?Ông ta cười

-Chú Hải,chú đã đi đâu mấy năm trời thế?Suýt nữa cháu không nhận ra đấy.

-Cháu vẫn khỏe chứ?Mà chân cháu.....?Ông ta không thốt nên lời khi nhìn chiếc xe lăn.

-Chuyện dài lắm chú à!Cháu mời chú ngồi.

-Ừ,cảm ơn cháu.Thằng Trường đâu?Cho ta gặp nó một xíu,lâu ngày quá rồi.

Nghe thế bà Trâm im lặng,ông ta đang khuấy lên tâm hồn sắp phẳng lặng của bà.

-Nó...mất rồi chú ạ.

-Sao lại thế?Cháu nói gì thế?

-Nó bị bắn cách đây hai tháng,cháu sống sót được là nhờ ơn trời đấy chú ạ.

-Ai đã làm thế hả cháu?

-Cháu cũng không biết,hắn bịt kín mặt mày,nhưng cháu nhìn ra hắn là sát thủ và do một kẻ nào đó sai khiến.

-Đứa nào mà gan to thế nhỉ?Ta xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn của con.

-Không sao đâu chú,chuyện qua rồi.Cháu không sao cả,có lẽ ông trời bắt con trai ông ấy trả giá thay cho tội ác của bố nó.

-Cháu nghĩ gì thế