XtGem Forum catalog
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327510

Bình chọn: 7.00/10/751 lượt.

c còn lối ra nào khác không?

-Nhưng tại sao chúng lại đuổi cháu?

-Cháu sẽ nói với bác chuyện này sau.Xin bác,bọn chúng là dân giang hồ đấy.

-Rồi,yên tâm.Đi theo ta.

Nói rồi ông dẫn hắn đi bằng cửa sau.Xong đâu đấy ông ra mở cửa cho những vị khách không mời khác.Nhác thấy ông lão,Luân lễ phép:

-Chào bác...Bác cho cháu hỏi có một người đàn ông cao tầm này vào nhà bác không thế?

-Nó đã đi rồi.Nó đến gặp ta hồi sáng cơ.

Luân biết là ông ta nói dối.

-Bác này,hắn là tên nguy hiểm đấy,bọn cháu là công an đang truy bắt hắn.Mong bác hợp tác.

-Vậy sao?Vậy anh cho tôi xem giấy huy hiệu hay một thứ gì đó chứng minh anh là công an đi.

Luân biết không thể khiến ông ấy hợp tác.Anh khẩn trương đuổi theo hắn.Dù sao thì anh cũng biết hắn đã đi xa khỏi chỗ này rồi.

Khánh thoát khỏi nhà ông ấy,hắn bắt xe chạy nhanh ra bến xe khách.Ở đây đã hết việc để làm,hắn đã có được những thông tin cần thiết.Khánh vừa đặt mông xuống cái ghế chờ mua vé đi Sài Gòn thì hắn lại thấy Luân.Hắn hoảng hốt bỏ chạy thục mạng,không chỉ có mình Luân mà cả Quân và Thanh Cời nữa.Hắn chạy thẳng vào nhà vệ sinh.”Sao chúng nó đuổi theo mình nhanh thế,thậm chí chúng còn biết mình lên tận đây,như hình với bóng vậy?”,hắn hoang mang sợ hãi thật sự.Vừa nghĩ ra điều gì đó,Khánh rút cái điện thoại ra,hắn đã phát hiện mình đã sai lầm khi mang theo nó.Chính nó là căn nguyên của mọi vấn đề hôm nay.Hắn nhanh chóng tắt nguồn điện thoại,Khánh lấy cái sim ra và vứt cái điện thoại ấy vào thùng rác.Thế là xong,hắn cười khoái trá bởi hắn biết mình đã cắt đuôi được bọn nó.Giờ tìm cách ra khỏi đây an toàn,có thể Luân cách hắn chỉ mấy mét thôi.Suy nghĩ một lúc,hắn ra ngoài rửa mặt.Nhác trông thấy một người khách nữa đi vào,hắn biết mình phải làm gì.Chỉ một cú đánh tên kia gục tại chổ,Khánh phủ hết trang phục của tên ấy lên người,trong bộ đồng phục veston sang trọng,một cái vali cỡ nhỏ,một cái kính râm.Hắn trông thật bảnh và thật khác.Khánh ung dung đi ra ngoài rồi bắt xe đi Sài Gòn.

Về phần Luân,suýt nữa anh đã bắt kịp hắn thế mà hắn lại biến mất một cách bí ẩn.Luân gọi ngay cho Kiên.

-Kiên,thằng Khánh giờ đang ở đâu?

-Em không biết,tín hiệu mất rồi.

-Sao cơ?Lần cuối vị trí hắn đứng là ở đâu???

-Gần chỗ anh đứng đó.

Luân đưa mắt nhìn xung quanh,anh đang đứng trước nhà vệ sinh mà hắn đã vào.Luân tiến vào bên trong,một người đàn ông nằm bất tỉnh mà chỉ mặc độc một cái quần ngắn.Anh như hiểu ra vấn đề,chính là ông khách sang trọng lúc nãy.Luân lập tức đuổi theo hướng ông ta di chuyển.Nhưng anh đã chậm một bước,người ấy đã lên tuyến xe khách đi Sài Gòn.Sự cay cú khiến anh không kiềm chế được,Luân sút mạnh vào cái lon nước đang nằm vất vưởng trên đường.Anh đã chậm hơn hắn,tuyến xe ấy đã rời khỏi bến và đi ra cổng ngoài.

Vậy là mất hút,mọi chuyện lại trở về số 0.Bây giờ việc tìm hắn còn khó hơn lên trời.Ai chứ Khánh Tặc thì hắn khôn ngoan có thừa,và trừ khi hắn đến tìm anh chứ mình không thể bắt được hắn.

Và rồi cả bọn quay trở lại Hà Nội trong nỗi thất vọng vô bờ bến,tất cả đều hiểu rằng mình vừa bắt hụt một con hổ ngay bìa rừng.Giờ thì chẳng những không được gì mà còn khiến cả bọn thiệt mất một người thân.Lâu lắm nhóm anh mới thất bại muối mặt như thế,trước đây đối phó với cả một băng đảng vẫn không khiến anh lo sợ.Vậy mà chỉ mỗi một con sói hoang mà cả bọn không thể làm gì được nó.

Luân mang theo nổi buồn ấy đi loanh quanh những con đường Hà Nội.Anh ngước mắt nhìn trời,trái tim anh lại góp thêm một nổi đau nữa.Nó vĩ đại thật,nó cứ thêm,thêm mãi và không biết bao giờ nó mới bão hòa được.Đôi chân lại đưa anh vào một quán cà phê sang trọng bên đường.Cái tên,có lẽ vậy,khiến anh bước vào.Cô phục vụ khá xinh mang cho anh một ly cà phê ít đường.Một ngụm,hai ngụm...nó chảy vào cuống họng anh với một vị đắng ngắt.Nhưng nó chẳng khiến anh khó chịu,nỗi lòng anh,mọi thứ bên trong con người anh đã mệt mỏi lắm rồi.Luân đã cảm nhận rõ bộ máy ấy kiệt quệ cứ như đã sắp hết hạn sử dụng ấy.Anh miên man nhớ về Miên,Linh,Lâm...những cô gái đi qua đời anh theo những cách khác nhau,anh muốn những kí ức ấy lớn lên,thật lớn để chiếm lại con tim đang chứa những thứ rác rưởi của mình.Chỉ được một lúc,Hưng Lì lại đánh thức anh,cái chết của Hưng khiến anh thấy ân hận,”Chắc Hưng đã đau đớn lắm trước khi ra đi”.Nghe có vẻ quen nhỉ?À,đây chính là câu hỏi tự sự mà anh dành cho chính mình khi gia đình anh...

Tại sao những người xung quanh anh đều ra đi một cách đau đớn như thế?

Liệu anh có phải là “hiện thân của tai ương”???

Anh sẽ còn phải chứng kiến bao nhiêu người phải chết nữa?Sẽ khoác lên mình bao nhiêu hận thù nữa???

Luân “không thèm” hận Khánh,ừ,chẳng hận hắn.Anh quá quen với nổi căm hận ấy rồi.Hắn chẳng là gì khiến anh phải dùng con tim mình để chứa hắn.Luân biết rồi hắn sẽ phải chết dưới tay anh,định mệnh là thế,cảm giác của anh là thế.

-Tôi có thể ngồi đây với anh được chứ?

Đang ở dưới vực sâu tuyệt vọng thế mà gã quái nào lại vô duyên hỏi những câu thật là vớ vẫn.Luân dành tặng ngay cho tên khách lạ ấy một ánh nhìn khó chịu.

-Tôi muốn ngồi một mình,tôi xin lỗi nhé.Anh có thể