Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Tinh Cà Rốt

Yêu Tinh Cà Rốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 7.5.00/10/423 lượt.

n thính giác của mình được?

Tôi thấy anh từ từ cúi đầu xuống, dáng vẻ có vẻ khó chịu, nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của tôi, muốn truyền cho tôi một chút
ấm áp.

Cả người tôi cứng đơ, lưng thẳng tắp, tựa như chỉ cần tôi
khẽ cúi xuống thì sẽ biến mất khỏi thế giới này. Ánh mắt tôi nhìn chằm
chằm vào Dương Sinh, dường như muốn xuyên thấu anh.

- Dương Sinh, cậu nói cho tớ biết, đây không phải là sự thật... Hôm nay có phải ngày
Cá tháng Tư không? Cậu nói cho tớ biết... - Âm thanh nghẹn ngào phát ra
khỏi cổ họng tôi, tôi nhìn anh như nhìn một giấc mơ dễ vỡ, giọng nói nhẹ bẫng như ép mình phải tin rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi.

Nhưng!

Câu nói tiếp theo của Dương Sinh đã hoàn toàn đập tan mọi hy vọng của tôi.

- Tiểu Hựu, đừng tự lừa mình nữa. Tất cả những điều này đều là thật. -
Bàn tay anh đặt mạnh lên vai tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh. Trong
mắt anh là một khí thế đáng sợ, che lấp đi mọi nỗi đau trong đáy mắt.
Ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ gì đó đau đớn. - Hạ Thụ thực sự...

-
Không, cậu đừng nói nữa! - Tôi đẩy mạnh anh ra, dùng tay bịt chặt hai
tai mình, lùi về sau mấy bước, cho tới khi chạm phải salon mới dừng lại, đầu óc gần như đã phát điên. - Hạ Thụ... Hạ Thụ...

Tôi lẩm bẩm
gọi tên anh, trước mặt bất giác bị một luồng khói che phủ. Tôi hít sâu
một hơi, chạy nhanh ra ngoài cửa, không nhìn Dương Sinh lấy một cái.

- Cậu đi đâu thế? - Thấy tôi chuẩn bị đi, Dương Sinh cũng đuổi theo sau.

Chỉ tiếc là tốc độ của anh chậm hơn tôi một chút, lúc anh vừa ra khỏi
phòng, tôi đã đọc xong thần chú để tới bệnh viện. Nỗi sợ hãi phải mất Hạ Thụ đã chiến thắng mọi suy nghĩ khác, tôi mặc kệ tất cả, chỉ muốn lập
tức nhìn thấy anh, không sợ hãi bất cứ sự ngăn cản nào cả!

Tôi đi tới cửa phòng bệnh của Hạ Thụ, đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng cãi vã trong đó, tim tôi thoáng thắt lại, đang muốn biết trong đó xảy ra chuyện gì thì thấy cánh cửa trước mặt mở bật ra.

Người
đẩy cửa ra là Mỹ Nguyệt, trên mặt cô ta còn sự giận dữ, hằn học nhìn tôi một cái, lúc đi lướt qua vai tôi còn cố ý đụng mạnh một cái, khiến tôi
loạng choạng lùi về sau mấy bước. Cũng may tôi kịp bám vào cánh cửa nên
mới không bị ngã.

Tôi nhìn vào trong phòng bệnh, vừa nhìn đã thấy ngay mẹ Hạ Thụ. Bà nhìn thấy lôi, trong mắt không còn sự uy hiếp như
trước nữa, thay vào đó là nỗi đau vô cùng. Chỉ mới một ngày không gặp mà trông bà như đã già đi mười tuổi.

Trái tim tôi lại một lần nữa
nhói đau, bước chân nặng nề lê vào phòng bệnh, cho tới khi thấy thân
hình gầy gò đang nằm trên cái giường bệnh trắng, tôi mới không kiềm chế
được nữa, nhào về phía trước.

Hạ Thụ nằm trên giường, gương mặt
tái nhợt, yếu đuối như một con búp bê đã mất đi mạng sống, sắc mặt anh
trắng tới mức gần như trong suốt, đôi môi nhợt nhạt mím chặt, hai bàn
tay mệt mỏi đặt trên giường.

Mới một ngày không gặp, sao anh lại yếu đuối như thế này...

Vừa thấy Hạ Thụ, nước mắt tôi đã không kiềm chế được, run rẩy đưa tay ra,
nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh đặt lên ngực, dùng tay mình xoa
xoa tay anh để anh cảm nhận được một chút ấm áp.

- Hạ Thụ, anh
khỏe không? - Rõ ràng biết là anh không nghe thấy, rõ ràng biết là anh
như thế không thể nào khỏe được, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được, hỏi
cái câu hỏi ngu ngốc này. Vừa mới hỏi khỏi miệng, nước mắt tôi đã rơi lã chã, rơi trên mu bàn tay anh. - Anh mau tỉnh lại được không? Anh như
thế tôi lo lắm, anh biết không?

Mẹ Hạ Thụ đứng lên, chẳng nói lời nào, âm thầm đi ra ngoài.

- Bác gái... - Tôi nhìn theo bóng bà đang rời đi, vội vàng gọi bà lại,
tôi cắn môi rồi run giọng hỏi. - Rốt cuộc là Hạ Thụ làm sao? Sao tự
nhiên lại như thế?

- Vừa nãy bác sĩ đã đưa thông báo rồi... - Ánh mắt bà cụp xuống, tôi có thể trông thấy giọt nước mắt đã dâng lên trong mắt bà, giọng nói càng nghẹn ngào. - Bác sĩ nói... sắp không được
rồi...

Tôi lặng lẽ lắng nghe, trái tim đau nhói, bất giác siết
chặt tay Hạ Thụ, sợ chỉ cần tôi không chú ý là anh có thể biến mất trước mặt tôi.

- Mỹ Nguyệt vừa nghe nói bệnh tình của Hạ Thụ nguy cấp
đã muốn thoát khỏi nó, còn nói rất nhiều những câu để phủi bỏ quan hệ
với Hạ Thụ. Bác giận quá nên đuổi nó ra ngoài. Cháu gái, bác xin lỗi
cháu, ngày trước nghe Mỹ Nguyệt kích bác, nói nhiều câu làm tổn thương
cháu. Không ngờ lúc Hạ Thụ bệnh nặng, chỉ có cháu là tới thăm nó. Ngày
trước bác quá võ đoán, lại hiểu lầm tấm chân tình của cháu. Cháu ngồi
với Hạ Thụ đi, nó biết có bạn bè quan tâm chắc là sẽ cảm động lắm. - Bà
nói mà nước mắt đã rơi đầy mặt. Bà nhìn tôi một cái thật lâu, sau đó đi
ra khỏi phòng bệnh.

Tiếng cánh cửa phòng đóng lại như đập vỡ tái tim tôi, trái tim yếu đuối của tôi giờ đã sứt sẹo mất rồi.

Cả người tôi không ngừng run rẩy. Nhìn Hạ Thụ yếu đuối nằm trên giường
bệnh, tôi từ từ cúi đầu xuống, vùi đầu vào đôi tay đan vào nhau của
chúng tôi, khóc khẽ.

Trái tim em vỡ tan