Yêu Tinh Cà Rốt

Yêu Tinh Cà Rốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324243

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

t cứ phản ứng gì. Tôi đành lặng lẽ quay người, bước từng bước ra
ngoài, chút tia sáng trong trái tim đã bị bóng tối bao phủ, rơi vào nỗi
đau vô cùng tận.

Anh nói anh hoàn toàn không quen biết tôi, cũng không chịu để tôi giúp anh chữa bệnh. Nghĩ tới đây, trái tim tôi bắt đầu rỉ máu.

Tôi thi thoảng lại quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chầm chậm đi ra ngoài cửa, thấy Mỹ Nguyệt đã mở sẵn cửa cho tôi.

Không, tôi không thể cứ thế nhìn Hạ Thụ bị nỗi đau bệnh tật giày vò, nhất định phải có cách cứu anh.

- Rốt cuộc là cô có đi không? - Mỹ Nguyệt bực bội đẩy tôi một cái.

Đúng rồi, Mỹ Nguyệt! Cô ta cũng có yêu tinh Lời ước. Nếu cô ta chịu cứu Hạ
Thụ, ước với Mỹ Nguyệt thì Mễ Liệt sẽ giúp cô ta chữa bệnh cho Hạ Thụ.

Đi ra khỏi phòng bệnh, tôi lập tức kéo tay Mỹ Nguyệt nói:

- Mỹ Nguyệt, còn có một cách nữa để cứu Hạ Thụ, chính là cô! Cô có thể
ước với Mễ Liệt, bảo cậu ấy chữa bệnh cho Hạ Thụ, như thế Hạ Thụ có thể
khôi phục sức khỏe.

- Không thể nào! - Tôi vừa nói dứt lời, Mỹ
Nguyệt đã hét lên từ chối, cô ta trừng mắt lườm tôi. - Tôi chỉ còn lại
nguyện vọng cuối cùng thôi, sao có thể lãng phí như thế được?

-
Chỉ là nguyện vọng thôi mà, so với tính mạng của Hạ Thụ thì có đáng là
gì? - Nhìn cô ta vì muốn giữ lại nguyện vọng thứ ba cho mình mà không
chịu cứu Hạ Thụ, trong lòng tôi vô cùng sốt ruột, định khuyên nhủ cô ta.

- Tôi đã nói không được là không được. Tôi vì Hạ Thụ làm bao nhiêu việc
còn chưa đủ sao? Đầu tiên là ước anh ấy yêu tôi, sau đó ước bị kẹt xe để anh ấy không kịp tới gặp Thụy Huệ. Nhưng kết quả thế nào? Tôi còn phải
mất bao công sức chăm sóc anh ấy. Hừ, tôi không làm chuyện ngốc nghếch
đó đâu, lãng phí nguyện vọng thứ ba cho một người không liên quan.

- Người không liên quan? Chẳng phải Hạ Thụ là người mà cô thích sao? - Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Nghe tôi nói vậy, cô ta cười lạnh, dường như đang chế nhạo sự ngây thơ của tôi, hừ một tiếng:

- Trên đời này có bao nhiêu con trai, cho dù không có Hạ Thụ thì tôi cũng có thể tìm người khác.

- Cô! - Tôi giận dữ không nói được lời nào. Tôi luôn tưởng rằng Mỹ Nguyệt bình thường chỉ hơi xấu tính một chút thôi, không ngờ cô ta lại ích kỷ
tới mức này.

- Con người là thế, trong lòng họ tràn đầy sự ích kỷ và tham lam, việc gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. - Lúc này trong không khí xuất hiện một làn khói trắng, Mễ Liệt từ trong đó đi
ra. Trên miệng cậu là nụ cười chế giễu. - Hựu Diệp, cậu chỉ dang vọng
tưởng mà thôi.

- Cuối cùng thì cậu cũng quay về rồi. Vô duyên vô
cớ rời khỏi chủ nhân. Đây là chuyện mà thế giới yêu tinh các cậu cho
phép sao? - Mỹ Nguyệt dường như đã lâu lắm mới gặp Mễ Liệt, giận dữ quát cậu ta.

- Loài người ngu ngốc, nếu pháp luật của thế giới yêu
tinh có thể bó buộc được tôi thì nguyện vọng của cô đã không thể thực
hiện được rồi. - Mễ Liệt hoàn toàn không để tâm tới sự giận dữ của Mỹ
Nguyệt, thản nhiên nói.

Mỹ Nguyệt dường như không còn quan tâm
tới sự tồn tại của tôi nữa, bắt đầu cãi nhau với Mễ Liệt, mặc dù người
giận dữ chỉ có một mình cô ta, Mễ Liệt nhìn cô la như nhìn một sinh vật
hạ cấp, hoàn toàn không coi cô ta vào đâu.

Trái tim tôi ngỡ như đã đóng băng sau câu nói của Mễ Liệt, tất cả mọi hy vọng đều dã bị dập tắt.

Cứ như thế, tôi lại ở nhà Dương Sinh thêm một ngày nữa. Trải qua chuyện
ngày hôm qua, tôi hầu như đã tuyệt vọng. Mọi thứ dường như đều không lạc quan như tưởng tượng của tôi, không thể dùng phép thuật để giải quyết
mọi vấn đề.

Xung quanh yên lặng quá, giống như trái tim tôi lúc này vậy.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào thật chói mắt, trong không gian lúc này là
sự ấm áp lan tỏa, dường như đang cười nhạo tôi là một con ngốc. Những
đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt, vô âu vô lo.

Đúng lúc này thì bỗng dưng có tiếng cửa vang lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng
thì cánh cửa đã bị đẩy từ ngoài vào, âm thanh quen thuộc vang tới.

- Dương Sinh, hôm nay cậu không tới trường à? - Nghe thấy âm thanh đó,
tôi biết là Dương Sinh đã quay về, vội vàng chạy tới chỗ anh, vừa chạy
vừa hỏi, trong lòng không tránh khỏi cảm giác hoài nghi.

Dương
Sinh không như mọi khi, về tới nhà là thay dép lê, mà vẫn đứng ở đó nhìn tôi tới gần. Ánh mắt anh rất nặng nề, dường như có chuyện gì đó không
hay xảy ra.

Trái tim tôi thoáng thót lại, cả người dâng lên dự cảm không lành.

Quả nhiên, tôi vừa mới đi tới trước mặt anh, anh đã buồn rầu mở lời, giọng nói tràn đầy sự bất lực:

- Tiểu Hựu, tớ vừa tới bệnh viện thăm Hạ Thụ. Bác sĩ nói bệnh của cậu ấy nặng lắm, có thể nguy hiểm tới tính mạng...

- Cái gì?

Câu nói như sét đánh ngang tai, đánh mạnh vào thần kinh lôi. Cả người tôi
cứng đơ lại, bàng hoàng, không dám tin vào tai mình, hy vọng những gì
mình vừa nghe thấy chỉ là ảo giác.

Nhưng Dương Sinh đang đứng rất thực trước mặt tôi, sao tôi có thể phủ nhậ


XtGem Forum catalog