
những suy nghĩ của chính mình thì thân
hình của Hạ Thụ bỗng dưng cứng đơ lại. Hai tay anh từ từ buông tôi ra,
ngồi xuống salon ôm chặt đầu, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt
anh. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của anh.
- Hạ Thụ, anh sao thế?
Trong lòng tôi vô cùng lo lắng, thận trọng nhìn anh, nghe thấy một tiếng kêu khản đặc phát ra từ miệng anh:
- Đau...
- Chỗ nào, chỗ nào? Ở đầu sao?
Hạ Thụ mệt mỏi gật đầu, trán anh bắt đầu lầm tấm mô hôi, hai hàm răng
nghiến chặt, cổ anh vì dùng sức quá mạnh mà nổi gân xanh. Thấy anh đau
đớn như thế, điều duy nhất tôi có thể làm là ôm chặt lấy anh, an ủi anh. Cho tới khi hơi thở gấp rút của anh dần dần ổn định trở lại rồi ngất đi trong cơn đau.
Tôi hoàn toàn tỉnh giấc từ giấc mộng đẹp! Lời
nguyền trên người Hạ Thụ vẫn chưa được giải trừ. Sao tôi có thể hài lòng một cách đơn giản như thế dược? Còn rất nhiều việc mà tôi phải làm. Tôi không nên chìm đắm trong sự dịu dàng của Hạ Thụ, mà nên sắp xếp cho anh gặp Thụy Huệ, thức dậy tình yêu anh dành cho cô ấy, dùng nó để ngăn lại lời nguyền của Mễ Liệt. Mặc dù sự dịu dàng của Hạ Thụ không thuộc về
lôi, mặc dù muốn tác thành cho hai người họ, nhưng tôi vẫn có một cảm
giác buồn bã khó tả, nhưng tôi là yêu tinh Hạ Thụ xinh đẹp đáng yêu nhất của thế giới yêu tinh cơ mà, giúp đỡ chủ nhân có được hạnh phúc mới là
công việc của tôi, mà hạnh phúc của chủ nhân chính là hạnh phúc của tôi!
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy từ chiếc giường được treo đầy những dải ren,
trước căn phòng màu sắc rực rỡ của mình, tôi bỗng dưng thấy đầu óc mình
trống rỗng.
Hình như hôm qua tôi đã về nhà rồi, hơn nữa còn giảng hòa với Hạ Thụ, tôi qua vì đau đầu nên anh đi ngủ từ sớm, sau đó tôi
còn gọi điện thoại cho Dương Sinh, bảo anh yên tâm, Dương Sinh dường như không nỡ xa tôi... Tôi mơ màng nghĩ lại.
Đúng rồi, nơi này là
nhà của Hạ Thụ, tôi đã về nhà rồi, hơn nữa tôi còn hạ quyết tâm sẽ giải
bỏ lời nguyền trên người Hạ Thụ! Nghĩ tới dáng vẻ đau đớn của Hạ Thụ tối hôm qua, tôi vội vàng bay ra khỏi căn nhà sang trọng của mình để xem
tình hình của anh.
Vừa bay ra ngoài tồi đã thấy anh đang vội vã mặc chiếc áo khoác màu đen sẫm, dáng vẻ rất nặng nề.
- Hạ Thụ, chào buổi sáng! - Tôi lập tức nở nụ cười chào anh. Xem ra tình trạng của anh vẫn tốt.
Nhưng khi anh quay đầu lại thì nụ cười lập tức dông cứng trên gương mặt tôi.
Ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng
tối qua, giống như băng đá cả ngàn năm đã ngưng kết lại trong giây phút
này, khiến cả người tôi run lẩy bẩy. Tôi bất giác nắm chặt chéo áo, muốn tìm kiếm một tia ấm áp.
- Hôm nay tôi sẽ về nhà muộn, không cần
chờ tôi ăn cơm đâu. Cô tự ra ngoài mua đồ đi. - Hạ Thụ lạnh nhạt nói
xong, quay người định đi ra ngoài cửa.
- Anh đi hẹn hò với Mỹ Nguyệt à? - Tôi thu hết can đảm hỏi anh.
- Không biết. - Hạ Thụ không quay đầu lại, lạnh lùng buông ra hai tiếng rồi bỏ đi.
Tôi phút chốc như ngã xuống vực sâu muôn trượng. Hạ Thụ dường như đã hoàn
toàn quên mất chuyện tối qua, anh lại bị lời nguyền của Mễ Liệt khống
chế rồi sao? Trời ơi, tôi nhớ là Mễ Liệt từng nói, tác dụng phụ của lời
nguyền chỉ khiến ký ức của người bị nguyền trở nên rối loạn, ký ức của
Hạ Thụ có phải đã bị rối loạn rồi không? Nếu ký ức của anh không ngừng
thu hẹp lại thì liệu có một ngày nào đó anh quên mất chuyện mình thích
Thụy Huệ không nhỉ? Tôi làm sao để thực hiện kế hoạch “tình yêu chiến
thắng lời nguyền” đây?
Tôi đi đi lại lại trong nhà, không được,
tối qua bị Mỹ Nguyệt phá đám, hôm nay tôi phải đi tìm Mễ Liệt nói
chuyện, cho dù phải trở mặt với cậu ta thì tôi cũng phải bắt cậu ta đưa
Hạ Thụ khôi phục lại như ban đầu!
Tôi không thể nhìn Hạ Thụ bị tổn thương thêm nữa!
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức đọc thần chú, biến mình tới nhà Mỹ Nguyệt,
quên mất việc giờ vẫn còn sớm, có thể rất nhiều người đang ở nhà.
Lần này tôi vẫn xuất hiện trong căn phòng của Mỹ Nguyệt. Tôi quay người đi
về phía cái bàn. Nhưng lần này trên bàn trống không, không có con chó
bông của Mễ Liệt. Lạ thật, chẳng nhẽ khi ra ngoài, Mỹ Nguyệt mang cả Mễ
Liệt theo để bắt cậu ta làm việc xấu sao?
Lúc tôi còn đang vò đầu bứt tai thì bỗng dưng ở cửa vang lên tiếng động, cánh cửa phòng đóng chặt bỗng dưng bật mở.
Tôi lập tức quay đầu lại, nhìn ra hướng cửa phòng theo phản xạ, Mỹ Nguyệt đang khoanh hai tay trước ngực đi về phía tôi.
Mỹ Nguyệt?
Có phải tôi nhìn nhầm không?
Tôi đưa tay lên dụi mắt, nhắm lại rồi mở ra. Người trước mặt tôi không
những không biến mất mà ngược lại còn gần hơn trước. Điều này càng khiến tôi tin chắc người đang đứng trước mặt tôi là Mỹ Nguyệt.
Trên mặt cô ta lướt qua một sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó được thay thế bằng nụ cười đầy toan tính.
Tôi ngước đầu lên nhìn ánh mắt khó hiểu của cô ta. Trái tim tôi bỗng chốc thắt lại.
Vì sao lại bị cô ta nhìn thấy? Tôi cảm thấy chẳn