
ang nghĩ gì nhỉ? Vì sao đột nhiên lại đưa tôi tới gặp Thụy Huệ, còn cố ý nhắc tới Hạ Thụ?
- Nói tới Hạ Thụ, lần này về nước tớ còn chưa gặp cậu ấy. Hôm đó khó khăn lắm tớ mới thu hết dũng khí gọi điện thoại cho cậu ấy, mà cậu ấy lại
không có nhà. - Giọng nói của Thụy Huệ thoáng chút thất vọng, cô cụp mắt xuống, hai hàng lông mi dài cong vút che lên đôi mắt.
- Thế nghĩa là sao? Thụy Huệ, chẳng nhẽ cậu còn định đi Mỹ tiếp sao? - Mỹ Nguyệt dường như rất kinh ngạc, vội vàng hỏi.
- Ừ. Tớ đặt vé máy bay lúc 11 giờ ngày mai. Thực ra lần này quay về tớ
không định ở lâu, chỉ là các bạn hiểu lầm, hôm nay hẹn câu ra cũng là vì muốn gặp bạn cũ, lần sau không biết bao giờ mới lại gặp nhau. - Thụy
Huệ cố lấy lại tinh thần, mỉm cười nói.
- Thật đáng tiếc. Thụy Huệ, tớ sẽ nhớ cậu lắm. - Mỹ Nguyệt vừa nói vừa nắm chặt bàn tay Thụy Huệ đang để trên bàn.
Tôi không nhịn được, cau mày. Mỹ Nguyệt tưởng rằng cô ta giả vờ giỏi lắm à? Nhưng niềm vui trong đáy mắt cô ta thì không thể che giấu được. Cô ta
cảm thấy chắc là sau khi Thụy Huệ đi thì không ai tranh giành Hạ Thụ với cô ta nữa!
Chết rồi! Nếu Thụy Huệ đi thì chẳng phải Hạ Thụ sẽ
mất tình yêu sao? Thế anh biết lấy gì ra để chống chọi lại với lời
nguyền của Mễ Liệt đây? Tôi ý thức được một mối nguy to lớn, bất giác
hai tay run rẩy.
- Thụy Huệ, chuyện cậu định đi Hạ Thụ có biết không? - Tôi buột miệng hỏi.
Thụy Huệ dường như hơi kinh ngạc trước phản ứng của tôi:
- Tớ đang định thông báo cho cậu ấy. Cho dù thế nào thì có những chuyện
tớ cũng phải nói rõ với cậu ấy trước khi đi, không nên mang theo nỗi
tiếc nuối tới Mỹ.
Tốt quá, nói thế thì họ có khả năng sẽ còn gặp
mặt nhau, nói không chừng Thụy Huệ gặp Hạ Thụ rồi sẽ thay đổi quyết
định, không đi nữa, sau đó hai người lại ở bên nhau, lời nguyền của Mễ
Liệt tự nhiên cũng sẽ mất hiệu nghiệm!
Nghĩ tới cảnh tượng Thụy
Huệ và Hạ Thụ ở bên nhau, trong lòng tôi bỗng dưng thấy khó chịu. Tôi
nhắm mắt lại, cố gắng đuổi cái tâm trạng kỳ quái này đi.
- Vậy sao? Thụy Huệ, tớ cũng cảm thấy các cậu nên gặp nhau. - Mỹ Nguyệt bỗng dưng lên tiếng.
Tôi giật mình, Mỹ Nguyệt càng nói thế tôi lại càng thấy lo lắng, sao cô ta
lại tốt bụng thế, còn khuyên Thụy Huệ gặp mặt Hạ Thụ nữa? Âm thầm ngăn
cản họ mới là việc mà Mỹ Nguyệt sẽ làm, hơn nữa cô ta còn có Mễ Liệt
giúp đỡ!
Tôi phẫn nộ nhìn Mỹ Nguyệt, Mỹ Nguyệt cũng thản nhiên
nhìn tôi, trong không khí đường như có hơi nóng khiến mọi thứ sắp nứt
toác ra. Thụy Huệ dường như cũng nhận thức được sự mất bình tĩnh của
chúng tôi, cô ngồi một lát rồi ra về. Sau khi Thụy Huệ đi, chiếc mặt nạ
trên mặt Mỹ Nguyệt lập tức được gỡ xuống, lạnh lùng nhìn tôi.
- Vừa nãy cô cũng nghe được đoạn đối thoại của chúng tôi rồi, có việc này muốn nhờ cô giúp đỡ.
- Cái gì? - Tôi ngạc nhiên nhìn Mỹ Nguyệt, cô ta lợi hại như thế mà còn cần tôi giúp đỡ sao?
Cô ta nhướn mày lên, nở nụ cười nham hiểm:
- Tôi muốn cô giúp tôi phá hoại cuộc gặp mặt của Hạ Thụ và Thụy Huệ. Nếu
họ không thể gặp mặt nhau thì Hạ Thụ sẽ không nhớ ra Thụy Huệ, như thế
thì tôi và Hạ Thụ có thể ở bên nhau.
Tôi giật mình trước nụ cười
thâm hiểm của cô ta, nhìn cô ta nói một hồi, cuối cùng ánh mắt cô ta lại quay về đánh giá gương mặt tôi.
Hạ Thụ... Thụy Huệ...
-
Quả nhiên là cô nghĩ như thế! Nhưng cô điên rồi à? Lại còn bắt tôi giúp
cô? Cô không biết tôi là yêu tinh Lời ước của Hạ Thụ sao? Sao tôi có thể giúp cô làm tổn thương anh ấy được? - Tôi căm phẫn hét lên.
-
Bởi vì tôi biết, cô cũng thích Hạ Thụ, thế nên cô cũng không hy vọng họ
gặp nhau, đúng không? - Lúc này trông Mỹ Nguyệt giống như một con ác
quỷ, đang dùng lời lẽ ngọt ngào nhất để nói về một sự thực tàn nhẫn
nhất.
Tôi thích Hạ Thụ?
- Không... - Một câu nói buột khỏi miệng, tôi vội vàng giải thích, nhưng phát hiện ra mình chẳng nói được gì.
Thích anh...
Thích Hạ Thụ?
Bàn tay tôi bất giác đặt lên vị trí nơi có trái tim đang đập. Nơi đó đang
đập từng nhịp rất mạnh, hơn nữa càng lúc càng nhanh, dường như đang thừa nhận cái sự thực này.
Không, không! Sao tôi có thể thích Hạ Thụ
được? Anh ấy là chủ nhân của tôi, còn tôi chỉ là một yêu tinh của anh ấy thôi! Đây chắc chắn là ảo giác, chỉ là ảo giác. Nhưng càng nghĩ thế thì tôi lại càng thấy khó chịu, thậm chí trước mặt còn xuất hiện gương mặt
của Hạ Thụ.
Hạ Thụ...
Thụy Huệ...
Tôi đưa tay ra ôm lấy đầu, nhắm nghiền hai mắt.
Trong đầu tôi cứ xoay tròn hai cái tên này. Vì sao tim tôi lại có một suy
nghĩ vô cùng mãnh liệt rằng mình không muốn để họ gặp mặt? Suy nghĩ nào
mãnh liệt tới mức suýt chút nữa đã hút trọn ý thức của tôi, làm ảnh
hưởng tới tư tưởng của tôi. Chẳng nhẽ tôi thực sự thích Hạ Thụ sao, thế
nên mỗi lần nghĩ tới chuyện của anh và Thụy Huệ là lại thấy khó chịu?
Trái tim tôi thực sự giống như Mỹ Nguyệt nói, muốn ngăn cản hai người họ gặp nhau sao?
- Thế nào?