
y tôi cũng mở to mắt nhìn lại nhưng sau đó không lâu tôi lại có một cảm giác giác rất đổi kì lạ, và rồi tôi cũng chỉ im lặng khi phải đối diện với hắn trong một cự ly không thể nào gần hơn được nữa.
_Anh phải làm sao thì em mới tin anh đây Khiết Linh?
Hắn bất ngờ lên tiếng.
Giật mình tôi trả lời.
_Ờ…việc này lẽ ra anh phải hỏi bản thân mình mới đúng, anh hãy tự mình suy nghĩ lại những gì anh đã làm mà tạo cho người ta có cảm giác không an toàn khi ở bên cạnh anh
Gật gù hắn đáp.
_Anh thừa nhận là trước đây anh rất bay bướm và xem thường tình yêu vì bên cạnh anh lúc nào cũng có người sẳn sàng hy sinh tất cả cho anh, nhưng đó không phải là tình yêu, là thứ anh cần, cho đến khi gặp em anh mới cảm nhận được một tình yêu thật sự, một tình yêu đối với anh như một món quà sa xỉ, anh đã dần thay đổi con người mình rất nhiều chỉ vì em, em hiểu được điều đó không Khiết Linh?
Cố gắng tỉnh táo trước những lời ngọt ngào không biết có xuất phát từ đáy lòng hắn hay không?, tôi hỏi tiếp.
_Tôi biết anh thích tôi và tôi cũng muốn đáp trả lại lắm chứ, nhưng mỗi khi đi bên cạnh anh tôi không có được cảm giác an toàn, lúc nào tôi cũng bị mọi người cười chê, bị coi thường, có một người nói với tôi rằng khi nhắm mắt lại, nghĩ đến người mình thích mà lòng vẫn không thấy bình yên thì có nghĩa là mình đã thích nhầm người, ở bên cạnh anh tôi cảm thấy bất an lắm
Khẽ nắm bàn tay tôi bóp nhẹ, hắn nói.
_Anh xin lỗi, sau này anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ bảo vệ cho em mà Khiết Linh
Tôi mĩm cười, nụ cười chất chứa đầy sự ngỗn ngang.
_Anh bảo vệ tôi bằng cách nào đây?, mỗi lần nhìn thấy tôi không vui vì anh, anh xin lỗi hứa sẽ sữa chữa và thề thốt đủ điều là bảo vệ tôi sao?
Khẽ cuối đầu im lặng, một lúc sau hắn lên tiếng.
_Em có thể cho anh một cơ hội để sữa sai những lỗi lầm hay không?, anh sẽ không thề thốt, không hứa bất cứ điều gì nữa, nếu em tin anh thì hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm anh đối với em là hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng
Ánh mắt và nét mặt chân thành của hắn làm tôi chỉ biết im lặng nhìn hắn không nói được lời nào, trong lòng bối rối thử hỏi có tình yêu nào là vĩnh viễn hay không?.
Quá bối rối trước những gì hắn nói và không biết có được bao nhiêu phần trăm là sự thật, giờ chơi tôi kéo nhỏ Nhã Quyên và nhỏ Vũ Thy xuống căn tin mà hỏi ý kiến, vừa đặt mông ngồi xuống tôi lập tức vào thẳng vấn đề, tôi mang lời thống thiết cầu khẩn của hắn kể lại thì được nhỏ Nhã Quyên và nhỏ Vũ Thy cho ý kiến như sau.
Không hẹn trước nhưng cả hai lại đồng thời khuyên tôi nên cho hắn một cơ hội, và tụi nó đều cho rằng tình cảm mà hắn dành cho tôi ít nhất là chín mươi lăm phần trăm, vì trong suốt một thời gian dài vừa qua tuy rằng tôi luôn tìm đủ mọi cách trả đũa hắn những chuyện trước kia, nhưng hắn vẫn không hề trách móc hay nổi nóng và có thái độ muốn bỏ cuộc mà ngược lại càng ngày hắn càng dành tình cảm cho tôi nhiều hơn, bằng chứng là sáng nay khi tôi giả vờ giận dỗi không muốn nghe hắn giải thích bất cứ điều gì, hắn đã nắm lấy tay tôi kéo đi trước mặt mọi người như một cơn gió thoáng qua chỉ để giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Đây không phải là đầu mà tụi nó cho tôi những lời khuyên như thế này, thật sự từ sâu trong đáy lòng tôi, tôi cũng có tình cảm với hắn nhiều lắm chứ, tôi cũng muốn được như tụi nó hạnh phúc bên cạnh người mình yêu không phải lo âu suy tính muộn phiền điều gì, và cũng không muốn phải làm những việc gây cho hắn khó xử, không muốn trả đũa lại hắn bất cứ điều gì, nhưng sao tôi lại không làm được điều đó?, trong lòng thì nghĩ một đường nhưng đến khi thực hiện lại rẽ sang một hướng khác.
Khẽ buông tiếng thở dài tôi hỏi.
_Bây giờ tao phải làm sao đây?, có nên cho hắn một cơ hội hay không?
Nhỏ Vũ Thy gật đầu dứt khoát.
_Nên chứ, rất nên
Nhỏ Nhã Quyên cũng gật đầu đồng tình.
_Nhỏ Vũ Thy nói đúng đó, mày hãy cho anh ta một cơ hội đi
_Nhưng…
Tôi vừa cất tiếng chưa nói được lời nào thì nhỏ Nhã Quyên đã vội chen ngang.
_Không nhưng nhị gì hết, tao muốn đây là lần cuối tao và nhỏ Vũ Thy khuyên mày nên làm điều này
Nhỏ Vũ Thy minh họa.
_Và mình với nhỏ Nhã Quyên cũng muốn đây là lần cuối cùng còn nghe cậu hỏi về điều này, tụi mình đã nói như vậy rồi yêu hay không yêu cậu tự quyết định đi
Trầm ngâm với một mớ hổn độn trong người, suy nghĩ một lúc tôi nói.
_Yêu hay không yêu chẳng ai có thể trả lời được thôi thì đành phó mặc cho con tim quyết định vậy
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về, sau những suy nghĩ đã qua tôi nhanh chân chạy ra nhà xe và đứng chờ đời sự xuất hiện của hắn, vì tôi nghĩ tôi nên làm theo những gì mà con tim mình mách bảo.
Nhìn thấy hắn từ xa tôi vui vẻ mĩm cười thật tươi, đang đi hắn khẽ chùn bước khi nhìn thấy tôi rồi vội vã chạy đến tươi cười đáp trả.
_Em chưa về sao?, lúc