XtGem Forum catalog
Yêu Phải Hotboy

Yêu Phải Hotboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

nh thích tôi mà bây giờ anh lại có người yêu rồi là sao?

Vội vàng hắn giải thích.

_Không phải, cô ta không phải là người yêu của anh, anh chỉ yêu có mình em thôi

Nghe hắn nói vậy nhỏ nữ sinh nhìn tôi liền to tiếng.

_Anh ấy là người yêu của tôi, cô đừng theo bám anh ấy nữa

Tức giận hắn quát.

_Nè, cô đừng nói bậy đó

Rồi hắn quay sang đặt hai tay lên vai tôi giải thích.

_Cô ta nói bậy thôi, em đừng tin những gì cô ta vừa nói

Mặc dù tôi biết rõ rành mạch nhỏ nữ sinh này không phải là người yêu của hắn mà chỉ là một người quá đổi yêu thích nét đẹp trai của hắn một cách mù quáng, nhưng tôi cũng giả vờ như đó là một sự thật hiển nhiên để kiếm chuyện hành tội hắn, tôi giận dỗi dặm chân tại chỗ đưa tay đánh vào ngực hắn một cái ình ịch trách móc.

_Không có mà cô ta dám nói như vậy sao, anh quá đáng lắm dám đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa, đồ thấy ghét

Dứt lời tôi đưa tay lau dòng lệ giả rồi chạy ra khỏi đám đông, hắn liền chạy theo nhưng không kịp vì lúc này đây hắn đã bị nhỏ nữ sinh nắm chặt lấy và được một đám nữ sinh khác bao vây nhìn ngó trầm trồ và chụp ảnh như một ca sỉ hay diễn viên nổi tiếng nào đó.

Thoát ra khỏi đám đông việc đầu tiên tôi cần phải làm là ra sức hít thở thật sâu, và sau đó là ngoái đầu nhìn về phía hắn cùng đám nữ sinh mà bật cười trong lòng, nhưng lại có cảm giác không được thoải mái cho lắm, suy cho cùng thì tôi đối xử với hắn như vậy là đúng hay sai?, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết đó là cái giá mà hắn phải trả cho những lỗi lầm trước đây mà hắn đã từng gây ra cho tôi.

_Có chuyện gì mà vui vậy?

Hoán Phi bất ngờ lên tiếng.

Bỏ túi xách xuống bàn, tôi đưa tay làm quạt vừa thở vừa nói.

_Bí mật

_Bí mật gì vậy?, ai có bí mật hả?

Nhỏ Vũ Thy vừa bước đến trước cửa lớp đã lên tiếng thể hiện sự nhiều chuyện bẫm sinh.

Vội vàng tôi kéo tay nhỏ Vũ Thy ra hành lang to nhỏ, vừa lúc đó nhìn thấy nhỏ Nhã Quyên bước tới tôi liền kéo nó vào rồi kể luôn một lượt, thế rồi tôi mang câu chuyện vừa xảy ra kể lại, nghe xong câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim của tôi tụi nó không nhịn được cười liền nhe hàm răng trắng giả cười hô hố mà chẳng cần quan tâm đến những ai xung quanh, và điều đó đã vô tình thu được rất nhiều ánh mắt quan tâm của mọi người một cách rất đặc biệt không thể diễn tả thành lời mà chỉ có thể dùng ánh mắt để thể hiện sự chân thành đó.

Đang cười nhỏ Nhã Quyên bỗng dưng nín bặt mắt nhìn về một phía rồi nói.

_Ê…ê...ê…Kỳ Quân đến kìa

Nghe đến hai chữ Kỳ Quân cả tôi và nhỏ Vũ Thy đều tắt hẳn những nụ cười trên môi mà quay lại nhìn hắn ta.

Vừa chạy đến chỗ tôi, hắn nắm lấy tay tôi vừa thở vừa nói.

_Khiết Linh nghe anh giải thích đi, sự thật không phải như em nghĩ đâu

Giả vờ ghen tuông tôi nói.

_Tôi đâu có nghĩ gì, mà chính mắt tôi nhìn chính tai tôi nghe thấy anh còn muốn nói điều gì nữa?

Nhỏ Vũ Thy biết tôi đang cố tình làm khó cho hắn nó nhanh trí nói vào.

_Hotboy Kỳ Quân ơi là hotboy Kỳ Quân, cho dù anh có đẹp trai, có tài giỏi, có nhiều người yêu thích cách mấy đi nữa, nhưng khi đã quyết định yêu một ai đó thì anh nên thành thật mới phải đạo làm người chứ

Nhỏ Nhã Quyên a dua.

_Anh là hotboy tức nhiên sẽ được nhiều người yêu mến, nhưng không có nghĩa là anh phải đáp lại tình cảm cho tất cả những ai yêu mến anh, anh hiểu không vậy?

Nghe thấy những lời nhỏ Vũ Thy và nhỏ Nhã Quyên vừa nói, hắn đưa tay gãi đầu với vẻ rất tức giận vì không biết phải giải thích mọi chuyện như thế nào, rồi nói.

_Tất cả những gì tụi em vừa nói anh đều hiểu, nhưng anh khẳng định anh không phải là một con người như vậy?

_Vậy chứ anh là một người như thế nào?

Nhỏ Vũ Thy hỏi.

Hắn lại đưa tay gãi đầu ấp úng.

_Anh…anh…anh cũng không biết nữa, nhưng anh không phải là một người như tụi em nghĩ

_Thôi đi, anh đi về lớp đi tôi không muốn nghe anh nói thêm bất cứ điều gì nữa

Tôi nói, rồi sau đó nắm tay nhỏ Vũ Thy và nhỏ Nhã Quyên kéo vào lớp chẳng buồn quay đầu nhìn lấy hắn một lần.

Chưa bước được vào lớp tôi có cảm giác như có một bàn tay ai đó nắm lấy tôi và bóp chặt làm tôi rất đau, quay đầu nhìn lại thì quả thật là hắn đang nắm lấy tay tôi và kéo đi không một lý do dù tôi đã cố hỏi và phản kháng lại, nhưng càng cố phản kháng thì bàn tay tôi lại càng bị siết chặt.

Hắn đưa tôi ra phía sau sân trường một nơi khá vắng người qua lại, tôi hơi ngạc nhiên vì không biết hắn đang muốn làm gì mà lại đưa tôi ra đây, cố sức vung tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn tôi hỏi bằng cả sự tức giận.

_Anh đưa tôi ra đây làm gì vậy chứ?

_Anh muốn nói chuyện riêng với em

Hắn đáp.

Tôi nhếch môi cười đầy vẻ coi thường giả tạo và nói.

_Giữa tôi và anh thì làm gì có chuyện để nói

Không nói gì hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, thấy vậ