
nảy tan lớp anh chạy sang tìm em nhưng chẳng nhìn thấy em đâu cả anh cứ tưởng rằng em đã ra về rồi, không ngờ em vẫn còn ở đây
Hắn nói với vẻ mặt hớn hở hơn bao giờ, tôi mĩm cười hắn hỏi tiếp.
_Em chờ anh sao?
Không trả lời thẳng vào câu hỏi tôi vòng vò trách móc.
_Có biết là trời nắng lắm không sao để tôi đứng đợi lâu như thế chứ?
Quá bất ngờ trước sự thay đổi đột của tôi, hắn vừa vui mừng vừa bối rối không biết phải nói gì sau đó vội vàng tháo chiếc nón đang đội trên đầu xuống và nhanh tay đội vào giúp tôi.
_Em đội nón của anh đi như vậy sẽ không bị nắng nữa
Nhìn thấy vẻ bối rối và hấp tấp của hắn lúc này tôi cảm thấy hắn thật dễ thương và đáng yêu, khẽ cuối đầu tôi nói.
_Cám ơn anh
Mĩm cười hắn nói.
_Không có gì, anh có nhiệm vụ phải che chỡ cho em mà
Nói rồi hắn chở tôi ra về nhưng không về nhà ngay lập tức mà hắn lại đưa tôi đi dạo đây đó xung quanh thành phố rồi đưa tôi đi ăn, mua quà tặng tôi và nói cười thật nhiều, quả thật đây là lần đầu tiên mà tôi trông thấy hắn cười nhiều đến như vậy, tiếng cười giòn giả của hắn hòa theo làn gió bay đi thật xa.
_Hôm nay cám ơn anh nhiều lắm, Kỳ Quân
Tôi mĩm cười khẽ nói.
Nheo mày hắn hỏi.
_Về điều gì?
Ngập ngừng như để có thêm thời gian suy nghĩ tôi đáp.
_Ưm…về…về điều bất ngờ anh dành cho tôi
Gãi đầu, hắn lẫm bẫm.
_Điều bất ngờ? Điều gì kìa?
Dường như không thể nghĩ ra được điều tôi muốn nói, hắn thắc mắc hỏi.
_Em có thể nói cho anh biết điều bất ngờ đó là gì không?
Chẳng cần suy nghĩ, tôi trả lời.
_Điều bất ngờ là ngày hôm nay anh đã đưa tôi đi chơi thật vui
Hiểu ra mọi chuyện, hắn tươi cười nói.
_Nếu như em thích sau này anh sẽ đưa em chơi nhiều hơn nữa…
Đang nói bỗng dưng khựng lại, hắn hỏi.
_Mà tại sao hôm nay em lại đột ngột thay đổi vậy?
_Thay đổi việc gì?
Tôi hỏi.
_Mới sáng này em còn giận anh, nổi nóng với anh vậy mà đến trưa…
Tôi vội chen ngang.
_Anh ngạc nhiên lắm sao?
Hắn gật đầu thay cho câu trả lời rồi tôi nói tiếp.
_Ai đó đã từng nói yêu là phải học cách chịu đựng, anh hiểu không?
Suy nghĩ một lúc hắn gật đầu.
_Uhm, anh hiểu mà, thôi em vào nhà đi cũng trễ rồi
Mĩm cười, tôi gật đầu cùng lời nói.
_Sáng mai, anh nhớ đến đón em đi học đó
Khá bất ngờ khi tôi thay đổi cách xưng hô, hắn nói không nên lời.
_Em…em…vừa mới xưng hô với anh là gì?
Cố tình lãng trách câu hỏi tôi đáp.
_Ngày mai đến trễ là em giận anh đó
Nói rồi tôi vội quay lưng chạy thẳng vào nhà để che giấu đi nét thẹn thùng của một cô gái tuổi yêu có biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng thật ra tôi đã nép người sang một góc và trộm nhìn hắn sẽ phản ứng như thế nào trước cách xưng hô của tôi, hắn chỉ cười, cười, và cười thật tươi trong lòng có vẻ thật hạnh phúc.
Trời về khuya cảnh vật nhìn ra từ cửa sổ phòng tôi mới đẹp làm sao, trên nền trời tối đen như mực kia là hàng ngàn hàng triệu vì sao nhấp nháy tinh khôi, mỗi một vì sao như đang mĩm cười và nháy mắt cùng tôi trước một tình yêu mà cuộc sống đã ban tặng, có một người nói với tôi rằng mỗi một vì sao sáng kia là đại diện của một tình yêu đẹp, một tình yêu trong sáng, một tình yêu cao thượng của con người thế gian, khi một chuyện tình khép lại bằng một kết thúc happy end thì tự nhiên trên nền trời ấy sẽ xuất thêm một vì sao như để làm minh chứng cho mối tình vĩnh hằng ấy.
Ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng với những vì sao lánh lấp tinh khôi kia tôi thầm hỏi lòng, đến khi nào trên nền trời ấy sẽ xuất hiện vì sao của tôi?.
Sáng hôm nay bầu trời đang trong lành bỗng đỗ cơn mưa, mưa tới tấp, mưa hối hả, mưa như muốn nhấn chìm nơi đây và nhấn chìm cả tâm trạng tôi.
Vài phút trước đây tôi cứ ngỡ rằng sẽ có được một ngày hạnh phúc bên cạnh người tôi yêu mến sáng chiều tung tăng bên cạnh nhau, ấy vậy mà cơn mưa đã hủy hoại tất cả chỉ trong chớp mắt, ngồi trước mái hiên ngước mắt lên nhìn bầu trời và đưa tay hứng lấy những giọt mưa tôi thầm cầu nguyện, cầu cho cơn mưa hãy dứt hạt nặng để tôi có được một ngày ý nghĩa trong mối tình đầu với chàng trai được gọi là hotboy, nhưng dường như mưa không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, mưa vẫn rơi, rơi đều đặn và kéo dài, quả thật mưa rất lạnh, rất vô tình và lại có một cái gì đó đượm buồn.
Thất vọng, buồn tủi, sầu não là những gì mà bất kì ai cũng có thể nhìn thấy trên gương mặt tôi vào lúc này, nhưng không vì vậy mà tôi bỏ cuộc, nhanh chống chạy vào nhà tôi lấy chiếc dù bật tung ra rồi vội vàng đội mưa đến trường, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy muốn đến trường như lúc này, mà động lực để thúc đẩy tôi làm chuyện này lại là anh ta, hotboy Kỳ Quân, chẳng lẽ giống như lời nhỏ Nhã Quyên đã từng nói, tình yêu có lực hút nam châm hay sao?.
Cánh cổng vừa mở ra tôi không khỏi bất