
Cuối tuần này
Anh đáp.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì sự ra đi vội vàng của anh.
_Nhanh vậy sao?
Anh mĩm cười.
_Lúc đó em có thể đến tiễn anh không?
Không suy nghĩ tôi liền gật đầu.
_Nhất định em sẽ đến mà
Bỗng tiếng chuông điện thoại anh reo vang, anh dành ít phút nghe máy rồi đành tạm biệt tôi ở đây vì anh phải trở về thu xếp hành lý và giải quyết một số việc để chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày cuối tuần.
_Anh về đây, tạm biệt em Khiết Linh
Anh khẽ nói.
Tôi gật đầu nhìn anh bước đi tự dưng khóe mắt thấy cay vô cùng, dõi mắt nhìn theo mỗi bước đi của anh tôi chợt nghĩ đến những lời mà Hoán Phi đã nói, khi thích một ai đó thì chúng ta luôn chỉ nhìn về phía người đó mà thôi, và sẽ không bao giờ có gì gọi là chia tay.
Dừng lại đôi phút tôi chợt suy nghĩ có lẽ vì trước đây tôi hay nhìn Kỳ Quân và luôn tìm đủ mọi cách tiếp cận anh, để rồi chia sẽ cùng anh những vui buồn, luôn xuất hiện bên cạnh những lúc anh cần thiết nên đã bị một người tinh tế như Hoán Phi phát hiện, nhưng tại sao cậu ta lại biết rất rõ những chuyện vui buồn của tôi và luôn xuất hiện chia sẽ cùng tôi những lúc tôi cần thiết nếu như cậu ấy không nhìn về phía tôi?.
Dường như nhận ra được điều gì, tôi vội vàng nhìn xunh quanh rồi phát hiện ra ngày hôm nay Hoán Phi đã không có mặt, hấp tấp tôi quay sang tôi hỏi nhỏ Nhã Quyên.
_Hoán Phi đâu?, tại sao hôm nay cậu ấy lại không có ở đây?
Nhỏ Nhã Quyên vừa say xưa cổ cho những tiết mục sôi động vừa đáp.
_Hoán Phi về quê nghĩ hè rồi
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên về điều này, tại sao Hoán Phi về quê mà không nói với tôi lời nào?, chẳng lẽ cậu ta không xem tôi là bạn nữa hay sao?, không suy nghĩ gì nhiều tôi nôn nóng hỏi tiếp.
_Cậu ta đi khi nào?
_Sáng nay, giờ này chắc cậu ta đã ra bến xe rồi
Nhỏ Nhã Quyên đáp.
Trong đầu không còn suy nghĩ thêm được điều gì, giờ đây trong mắt tôi chỉ có mỗi hình ảnh Hoán Phi hiện diện, tôi lao ra khỏi hội trường chạy thật nhanh ra bến xe với hy vọng sẽ tìm được cậu ta dù rằng cơ hội là rất mong manh, chợt tiếng nhỏ Vũ Thy vang lên phía sau lưng tôi, dừng lại tôi quay sang vội vàng nó chạy đến đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ và nói.
_Cậu đọc cái này đi mình nghĩ là nó rất quan trọng với cậu
Cằm lấy cuốn sách tôi hỏi.
_Đây là cái gì?
Mĩm cười nó đáp.
_Nhật ký của Hoán Phi, hôm qua đến nhà giúp cậu ta chuẩn bị hành lý về quê vô tình mình thấy được và mình nghĩ cậu nên đọc nó để hiểu cậu ta hơn
Nhanh tay tôi mở cuốn nhật ký ra và những dòng chữ đầy sâu sắc mà Hoán Phi đã viết nhanh chống chạy vào mắt tôi.
“Xin chào Khiết Linh người bạn gái mới của tôi, không biết từ lúc nào mình lại cảm thấy rất thích cậu, thích rất thật, đã nhiều lần mình muốn hét lên thật to rằng mình rất thích cậu, nhưng ngày ngày chứng kiến tình cảm mà cậu dành cho hotboy Kỳ Quân thì mình đã biết mình chẳng còn chút gì gọi là cơ hội, mình đã hụt hẫng suốt một thời gian dài để rồi mình nhận ra rằng nếu không thể đến với cậu thì ít ra mình cũng có thể trở thành bạn tốt của nhau, hằng ngày lắng nghe những vui buồn chia sẽ cùng nhau và đó chính là một cái cớ để mình có thể tiếp xúc với cậu và sẽ cố gắng xem cậu như một người bạn không hơn kém…”
Đọc xong những dòng nhật ký của Hoán Phi tôi thấy mình thật vô tâm và ngu ngốc, tại sao tôi lại không nhận thấy được tình cảm mà cậu ấy đã dành cho tôi suốt quảng thời gian vừa qua, nó rất chân thành và sâu sắc.
Như một phản xạ tự nhiên tôi nhanh chân chạy ra bến xe để tìm Hoán Phi và để nói cho cậu ta biết một điều.
Những bước chân của tôi cứ miệt mài chạy trong sợ hãi, tôi sợ rằng nếu dừng chân lại tôi sẽ mãi mất đi Hoán Phi, mất đi một phần của cuộc sống.
Tôi gần như điên lên khi không tìm thấy Hoán Phi giữa bến xe tấp nập dòng người qua lại, thất vọng tôi ngồi gục xuống một góc đường với những giọt nước mắt cứ nghẹn đắng bờ mi, tôi thầm trách bản thân mình nếu như tôi đến sớm một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Những giọt nước mắt cuối cùng lăn ra rồi đọng lại trên hai gò má nguyên hình vẹn vẽ, tôi đứng dậy với một tâm trạng não nề ngước nhìn những chuyến xe, những dòng người lần cuối rồi lặng lẽ quay lưng cuối mặt lê từng bước chân nặng triễu, bất chợt như một điều kỳ diệu, từ phía sau tôi nghe thấy tiếng Hoán Phi gọi tên tôi thật to, không đắn đo nghĩ suy tôi vội vàng quay đầu nhìn lại thì quả thật là Hoán Phi, cậu ta đứng phía sau nhìn tôi và mĩm cười thật tươi.
Hình ảnh mộc mạc chân thành cùng nụ cười thân thiện ngày nào của Hoán Phi như một liều thuốc tiên được tim vào cơ thể tôi đúng lúc, dòng nước đắng trong mắt lại chảy ra nhưng lại ngọt ngào lắm thây, vội vàng tôi lao người đến ôm choàng lấy cậu ta mà siết thật chặc không chút ngại ngùng, cậu ấy cũng vòng tay ôm lấy tôi thật lâu bờ môi mấp máy định nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi, vì điều này hình như khôn