Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Phải Hotboy

Yêu Phải Hotboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 10.00/10/309 lượt.

vẻ trở nên đắt tiền hơn thì phải

_Thôi đừng chọc nó nữa, hai đứa ở đây nói chuyện đi, bác vào trong làm thức ăn sáng cho hai đứa

Mẹ tôi là vậy đó, rất là tốt, mẹ rất hiểu tâm lý con mình, mẹ muốn nhường lại không gian riêng cho tôi và anh để cả hai có thể dễ dàng nói chuyện một cách tự nhiên nhất, tôi yêu mẹ tôi nhiều.

_Anh còn tưởng em là người từ trên trời rơi xuống nữa chứ

Anh đột ngột nói.

Chẳng hiểu câu nói đầy hàm ý của anh, tôi hỏi lại.

_Anh nói vậy là ý gì đây?

Thở dài anh đáp.

_Mẹ em là một người phụ nữ dễ thương như vậy mà em lại không được thừa hưởng điều đó từ mẹ

_Ý anh nói em không dễ thương đúng không?

Tôi hỏi.

Không chần chừ anh gật đầu cái gụp.

_Đúng rồi

Đấm vào ngực anh một cái tôi nói.

_Anh dám nói em như vậy sao?

Vẫn thái độ dứt khoát anh gật đầu.

_Đúng đó, nếu em mà dễ thương một chút thì anh đâu có khổ sở khi chinh phúc trái tim em chứ, em là một cô gái rất khó tính, em nói đúng không?

Tiếp tục đấm vào vai anh tôi giải thích.

_Không phải là em khó tính mà tại vì từ trước tới giờ anh toàn đi chơi với mấy con nhỏ dễ tính

Anh lắc đầu, thở dài.

_Anh chịu thua em rồi, cái gì em nói cũng được, anh xin đầu hàng hai tay

Tôi mĩm cười khẽ ngã đầu vào vai anh, ngoài trời cơn mưa bắt đầu nhỏ hạt dần.

Có một lần nhỏ Vũ Thy nói với tôi rằng, không có việc gì hạnh phúc hơn bằng việc được tựa đầu vào vai người mình yêu mến, ngồi ở một nơi lãng mạn chỉ riêng hai đứa mà cùng nhau ngắm mưa pháo hoa thì quả thật không có gì hạnh phúc hơn, trước đây khi nghe thấy điều này tôi cho là rất sến, nhưng giờ đây khi được tựa đầu vào vai anh trong một ngôi nhà ấm áp chỉ đơn thuần là ngắm những làn mưa mong manh yếu ớt còn lại, không xa hoa như pháo hoa kiêu hãnh bừng lên trong màn đêm tăm tối nhưng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc, nếu có một điều ước tôi sẽ ước cho thời gian trôi vào lãng quên và không gian chợt lắng im, mãi mãi là phút giây này để tôi vĩnh viễn có được thứ hạnh phúc mà cuộc đời đã ban tặng.

_Anh đang nghĩ gì vậy Kỳ Quân?

Tôi khẽ hỏi.

Anh dịu dàng vuốt ve bờ vai tôi đáp.

_Anh đang nghĩ lại chuyện trước đây

Ngước đầu nhìn anh tôi tò mò.

_Chuyện trước đây? Là chuyện gì vậy?

Anh nhìn tôi mĩm cười đầy triều mến khẽ nói.

_Trước đây lúc anh theo đuổi em, không hiểu sao em cứ cho anh lên bờ xuống ruộng

Chợt hiểu ra những gì anh muốn nói, tôi nhìn anh mĩm cười.

_Lúc đó chắc anh giận em lắm đúng không?

Lắc đầu anh trả lời.

_Không, nếu anh giận em thì anh đâu có quyết tâm theo đuổi em đến tận ngày hôm nay

Nhìn cơn mưa suy nghĩ một lúc tôi ngồi dậy nhìn anh rồi hỏi.

_Anh có biết tại sao lúc đó em lại đối xử tệ với anh như vậy không?

Anh gật đầu đầy dứt khoát.

_Có, anh rất muốn biết được điều đó

Tiếp tục ngã đầu vào vai anh tôi nói.

_Thật ra lần đầu tiên gặp anh em đã bị nét đẹp trai cùng danh hiệu hotboy của anh hốt hồn mất rồi, thú thật là lúc đó em rất thích anh, em cũng muốn như những cô gái khác được cùng anh sánh bước trên một con đường, nhưng qua một thời gian quan sát cũng như nhờ vã sự giúp đỡ của anh mà anh không đồng ý lại còn có thái độ đáng ghét cho nên em không thích anh nữa, và kể từ sau khi anh ra mặt giúp em thì em đã hứa với lòng sẽ không làm phiền đến anh cũng như không để hình ảnh của anh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thêm, nhưng không ngờ chăng bao lâu sau đó anh lại đột ngột xuất hiện và nói yêu mến em, anh lại làm cho trái tim em lỗi nhịp, tuy rằng lúc đó hứa với lòng nhiều lắm nhưng trước câu nói đó của anh em lại muốn gật đầu đồng ý, và lên sẳn một kế hoạch trả thù lại anh những chuyện mà trước đây anh đã từng đối xử với em…

Đang im lặng anh chợt lên tiếng hỏi.

_Vậy tại sao bây giờ em lại không đối xử với anh như vậy nữa?

Ngập ngừng tôi trả lời.

_Bởi vì…đối xử với anh như vậy em cảm thấy không được vui như những gì mà em đã từng nghĩ qua, và suốt một thời gian khá dài đối xử với anh như vậy em phát hiện ra một điều

_Điều gì?

Anh tò mò.

Nhìn thẳng vào mắt anh tôi nói.

_Hình như là em thích anh thật rồi…anh Kỳ Quân

Bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói với ai lời nào, chợt anh mĩm cười ôm tôi vào lòng thủ thỉ.

_Anh yêu em nhiều lắm, Khiết Linh

Còn gì hạnh phúc hơn không?, tôi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc bất tận và dường như niềm hạnh phúc đó đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà này, để mọi vật dường như vô tri vô giác cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập một màu hồng của tình yêu.

Khẽ cuối đầu anh nhẹ nhàng đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn dấu yêu mê say tình đầu, nụ hôn của anh chưa đến được bờ môi mềm mại của tôi đã vội vàng rút lại vì một tiếng đằng hắng của mẹ tôi.

_Hai đứa đang làm gì vậy?