
ạc nhiên.
_Cái gì? Có vợ sao?
Hắn cười đáp.
_Anh nói đùa đó mà
Sau câu nói là một nụ cười hoàng tử của hắn nỡ ra, nhìn hắn lúc này sao mà dễ thương thế không biết, chưa gì mà con tim tôi đã bắt đầu chao đão, nếu cứ tiếp tục tình trạng thế này tôi không biết là mình có thể thực hiện kế hoạch hành hạ trả lại cho hắn gấp đôi những chuyện trước đây mà hắn của từng làm với tôi đến khi nào nữa.
Ước gì có thể trở nên vô cảm với tình yêu, ước gì trái tim không bị lỗi nhịp vì một ai đó và ước gì…
***
Ai đó đã từng nói thời gian trôi qua như cái chớp mắt nếu không biết nắm giữ những điều thiên liêng nhất mà thời gian đã ban tặng, rất có thể bạn sẽ hối tiếc về sau.
Hôm nay ngồi một mình ở quán trà sữa nhìn dòng người đi qua dường như chậm lại, trong nắng vẫn có nụ cười hiu hắt của gió, tôi chợt thấy lòng mình buồn đến lạ, không biết từ lúc nào tôi lại trở thành một cô gái đa sầu đa cảm.
Thông thường vào ngày cuối tuần tôi và lũ chiến hữu sẽ tập trung lại quay quần bên cạnh nhau mà tậm sự những chuyện vừa xảy ra trong một tuần vừa qua, thế nhưng kể từ khi có tình yêu gà bông hình như chỉ còn lại một mình tôi là ngồi ở cái quán trà sữa hắt hiu buồn này cùng cậu bạn Hoán Phi.
Hoán Phi là người bạn trai thân thiết duy nhất của tôi, cậu ta rất tinh tế có thể dễ dàng nhận thấy tâm trạng tôi đang rất bất ổn ngay khi tôi cố nỡ nụ cười tươi nhất, cậu ta luôn xuất hiện bên cạnh những lúc tôi cần thiết, luôn quan tâm đến tôi một cách nhiệt tình, giúp đỡ tôi hết mình mà không cần phải trả ơn cũng không vì một mục đích nào khác, khi tôi cảm thấy dường như tất cả mọi người quay lưng lại với tôi thì chỉ có cậu ta là vẫn nắm chặt lấy tay tôi, nâng đỡ tinh thần những lúc tôi bế tắc nhất trong cuộc sống và cũng là một người mà tôi có thể mang những tâm sự của mình bộc bạch một cách chân thành mà không phải e ngại hay sợ sệt.
Hôm nay cũng vậy, nhìn thấy vẻ buồn đượm trên mắt tôi, cậu ta liền hỏi.
_Có chuyện gì buồn sao Khiết Linh?
Tôi gật đầu.
_Uhm, một ngọn nến vừa tắt, một kiếp người vừa chấm dứt
Dường như chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, câu ta hỏi tiếp.
_Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?
Thở dài tôi đáp.
_Một người hàng sớm thân yêu của mình đã ra đi
Chợt hiểu ra mọi chuyện cậu ta gật gù.
_Chắc là cậu thân với người này lắm
Một giọt nước mắt bỗng tuôn trào dù tôi cố gắng kiềm chế, tôi khẽ gật đầu trong sự thương tiệc tột cùng.
_Bà là người đã cho mình rất nhiều lời khuyên bổ ích trong cuộc sống, đối với mình thì bà là một người mẹ thứ hai trong đời
Khẽ nắm lấy bàn tay tôi như để truyền thêm sức mạnh cho một người con gái yếu đuối, cậu ta nhẹ nhàng an ủi.
_Hãy mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ qua, nụ cười sẽ trở lại với cậu, mình tin ở một nơi nào đó bà cũng sẽ cầu chúc cho cậu được hạnh phúc, và bà sẽ rất buồn khi nhìn thấy cậu đánh mất đi nụ cười vốn rất hồn nhiên trong sáng của ngày nào
Nghe mấy lời của cậu ta, tôi thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa, tôi phải sống sao cho thật tốt để ở một nơi xa xôi nào đó bà sẽ mĩm cười khi nhìn thấy tôi mĩm cười.
Đưa tay lau dòng lệ trên khóe mi, tôi nhìn cậu ta mĩm cười, mĩm cười vì ít ra trong những lúc tôi buồn và cố dấu nó đi vẫn có một người tinh tế nhận ra mà chịu lắng nghe và chia sẽ cùng tôi.
Hoán Phi là cậu bạn luôn biết mang lại niềm vui cho người khác, vì không muốn để tôi nhớ đến chuyện đã qua mà đau lòng cậu ta liền đẩy sang một vấn đề khác, nhìn tôi ngập ngừng cậu ta hỏi.
_Ưm…chuyện tình cảm của cậu lúc này vẫn tốt chứ?
Tôi khá ngạc nhiên khi nghe cậu ta hỏi câu này rồi tranh thủ hỏi lại.
_Sao cậu lại hỏi chuyện này? Có ai thích mình đâu mà có chuyện tình cảm để ổn hay không
Thấy lạ cậu ta liền hỏi.
_Không phải cậu và hotboy Kỳ Quân đang tìm hiểu nhau sao?
Tôi khẽ gật gù rồi mĩm cười.
_Phải rồi, sao mình lại không nhớ gì vậy?
Khẽ dịu giọng cậu ta hỏi tiếp với giọng điệu ngập ngừng đứt quảng.
_Cậu…thật sự…thích…anh ta sao?
Im lặng một lúc tôi đáp.
_Mình cũng không biết nữa, có đôi khi mình cảm thấy rất thích anh ta nhưng lại có đôi lúc mình lại rất ghét con người này
Cậu ta khẽ cười.
_Nhìn vào ánh mắt của cậu, mình có thể đoán được là cậu thích anh ta nhiều hơn là ghét
Mĩm cười đáp trả tôi nói.
_Mình thích anh ta thì sao chứ?, anh ta là một con người rất kì lạ, tuy rằng quen biết anh ta đã được một thời gian nhưng mình vẫn không thể nào hiểu hết được con người anh ta, có lẽ chính vì điều này mà trong suốt thời gian vừa qua mình vẫn không dám nói ra sự thật là bản thân mình cũng rất mến anh ta
Lựa lời cậu ta cho tôi lời khuyên.
_Nếu cậu thật sự thích anh ta như vậy thì đừng suy nghĩ gì hết hãy mạnh dạng nói điều đó thật to, mình tin rồi cậu sẽ hiểu về anh ta thôi mà
Tôi mĩm cười lại một lần nữa