
ngờ ngạc nhiên khi trước mắt tôi là Kỳ Quân, người lạnh rung cằm cặp, áo quần ướt đẫm nước mưa mà vẫn vui vẻ nhìn tôi mĩm cười.
Cái giá lạnh của cơn mưa như đã làm đông cả con người và cảm xúc của tôi vào lúc này, tôi đứng nhìn anh như người chết lặng không nói được lời nào, chỉ tồn tại trong người một cảm giác thật lòng cảm động không thể nói ra.
Đột ngột anh chạy đến đứng dưới chiếc dù bên cạnh tôi, tươi cười nói.
_Anh không đến trễ chứ, Khiết Linh?
Nhìn anh không thể chớp mắt được một hồi lâu, tôi mới lên tiếng hờn trách.
_Ai kêu anh tới chứ?, anh có biết là trời đang mưa rất to hay không?, lỡ như bị cảm lạnh rồi thì phải làm sao đây?
Trước những hờn trách của tôi, anh mĩm cười hiền.
_Em đừng lo sức khỏe của anh tốt lắm, anh có tập thể hình mà, cơn mưa này không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh được đâu
Im lặng nhìn tôi một lúc anh nói tiếp.
_Nếu anh mà không đến thì lấy ai đưa em đến trường đây?
Dường như không thể kiềm chế thêm được nữa, tôi chợt vỡ òa ngay trước mặt anh, những giọt nước mắt cứ theo cơn mưa mà ùa ra, anh bối rối khẽ lây người tôi.
_Em sao vậy? Anh đã làm gì sai sao? Sao em lại khóc? Nói cho anh biết đi Khiết Linh?
Trước sự bối rối và lo lắng của anh, tôi càng khóc nhiều hơn làm cho anh càng thêm bối rối chẳng biết mình đã làm gì sai, vội vàng anh xin lỗi.
_Em đừng khóc nữa, anh sai rồi xin lỗi em, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa
Vừa khóc tôi vừa hỏi.
_Anh làm gì sai chứ?
Anh bối rối là anh gãi đầu.
_Anh…anh…anh cũng không biết nữa
Câu nói của anh vừa dứt, tiếng khóc tôi lớn hơn mưa, anh chợt ôm tôi vào lòng an ủi.
_Đừng khóc nữa, có anh đây rồi ngoan nào
Dùng sức đẩy anh tôi nói.
_Ôm gì chứ, anh xem người anh kìa ướt đẫm cả nước mưa
Anh lại gãi đầu rồi nhe răng cười.
_Oh…anh xin lỗi, anh quên
Bớt xúc động tôi hỏi.
_Anh lạnh lắm phải không?
Lắc đầu anh trả lời.
_Đâu có, anh đâu có lạnh
Nhìn người anh cằm cặp mà miệng lại trả lời là không, đang khóc tôi cũng phải bật cười, thấy vậy anh liền nói.
_Em chịu cười rồi sao, phải cười như vậy mới xinh chứ
Khẽ lấy miếng khăn giấy tôi nhẹ nhàng lau mặt cho anh, anh không nói gì rồi chợt cầm lấy tay tôi.
_Anh làm gì vậy, Kỳ Quân?
Tôi hỏi.
Giật mình buông tay tôi ra anh đáp.
_Ờ…không có gì, mình đi học thôi
Nói rồi anh vội bước lên xe, tôi lắc đầu nắm lấy tay áo anh giật giật.
_Không đến trường đâu, hôm nay em không muốn đến trường
Anh tròn mắt ngạc nhiên.
_Cái gì? Không đến trường sao? Vậy em muốn đi đâu?
E ngại tôi đáp.
_Em muốn cùng anh vào nhà
_Để làm gì?
Anh hỏi.
Tôi mĩm cười nhìn thẳng mặt anh trả lời.
_Thay quần áo cho anh
Đáp lời anh rồi tôi chạy vào trong mà quên cả việc anh đang đứng dưới cơn mưa, lẽ ra tôi sẽ phải quay lại để che dù cho anh trong lúc anh dẫn xe vào nhà, nhưng không hiểu sao cái tính e ngại của con gái không cho phép tôi làm điều đó, vậy là tôi cứ mặc cho anh đội cả trời mưa mà từ tốn dẫn xe vào nhà, trong lòng đầy lo lắng.
_Đây là bạn của con, anh ấy tên Kỳ Quân
Tôi giới thiệu với mẹ.
Lễ phép anh gật đầu.
_Dạ, con chào bác
Mặc dù đây là lần đầu tiên mẹ tôi gặp anh, nhưng mẹ lại tỏ ra rất yêu mến anh bằng chứng là mẹ tôi đã đưa cho anh chiếc khăn bông lớn, và còn nhẹ nhàng giúp anh lau khô lại đầu tóc như thể đang lau khô cho chính đứa con trai của mình.
_Anh mặc cái này đi
Tôi đưa bộ quần áo cho anh.
Anh nhìn rồi hỏi.
_Đây là cái gì?
_Quần áo đó, đây là đồ của ba em anh mặc tạm đi
Tôi đáp.
Anh cằm lấy nhưng có vẻ ái ngại liền nói.
_Thôi khỏi đi…hay là…
Mẹ tôi chen ngang.
_Không sao đâu, con cứ mặc tạm đi, quần áo của con ướt hết rồi thay ra để bác hong cho khô, khi nào khô thì con mặc lại vậy là được rồi
Lời nói của mẹ tôi đối với anh như một mệnh lệnh, anh ngoan ngoãn cằm lấy và đi thẳng vào toilets thay đồ, khoảng mười phút sau anh bước ra với trang phục ngủ của ba tôi làm cho cả tôi và mẹ đều không nhịn được cười, một chàng trai cao to, trắng trẻo, đẹp trai, một hình ảnh tuyệt vời lúc trước của anh bỗng biến đâu mất mà thay vào đó là hình ảnh một ông cụ non, lôi thôi, lếch thếch vì thật ra quần áo của ba tôi đối với anh ta là quá rộng.
_Lạ lắm sao? Lạ lắm hả?
Anh ngập ngừng hỏi.
Tôi cười to tiếng trong những cái gật đầu lia lịa rồi cố nhịn cười đáp.
_Phải đó, lạ lắm, trông anh chẳng giống anh chỗ nào cả, nếu ai mà nhìn thấy anh vào lúc này thì chắc chắn hình tượng hotboy của anh sẽ được tháo bỏ ngay lập tức
Anh nheo mày.
_Thật vậy sao?
Tôi gật đầu.
_Phải, nhưng nói thật anh mặc bộ đồ này làm cho nó có