Snack's 1967
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 9.5.00/10/528 lượt.

>Nhi nhìn con bạn vật vạ như thế, gắt:

- Tính con Hương nó tò mò, mày chỉ bảo thế thì nó uống là phải

Linh im lặng một lúc, rồi lên tiếng:

- Mày biết Linh Hương sẽ uống đúng không?

- Ừ, tao vừa nhắc nó vừa gợi nó chút tò mò, dù sao thì cũng
phải uống một chút để Cao Thiên Hựu không nghi ngờ gì chứ. Nếu nó biết trước
trong ấy có thuốc, nó sẽ chẳng dám động miệng vào. Lúc ấy thì kể cả có xong việc,
Cao Thiên Hựu cũng nghi ngờ mà thôi.- Tinh đáp

Nhi nổi nóng:

- Mày điên à, nhỡ nó và Cao Thiên Hựu xảy ra chuyện thì sao
Nếu nó không nhanh chóng vào nhà vệ sinh thì bọn mình ăn nói sao với nó, tao
còn hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với nó cơ mà

- Bình tĩnh nào, tao đã tính cả rồi mà. Dù sao cũng phải
đánh cược. ĐƯợc ăn cả, ngã về không. Nếu Linh Hương không uống thứ đó, thì dù
chuyện xảy ra rồi hắn cũng có thể điều tra ra, lúc ấy chúng ta sẽ gặp nhiều rắc
rối hơn. Nếu Linh Hương uống, nó mà quên lời nhắc nhở của tao thì chúng ta cũng
đã đứng bên ngoài nghe ngóng rồi mà, có biến thì lập tức chạy vào kéo nó ra, chấp
nhận mất trắng. Còn nếu nó làm chủ được, thì đâu có vấn đề gì đâu. Tao tin là
sau khi nó tỉnh, tao giải thích cho nó, nó sẽ hiểu. Với lại nó chắc chỉ uống một
chút thôi, tao thấy không nặng lắm đâu.- Tinh trả lời

- Mày đúng là, bước chân vào nghề người mẫu mới mấy năm mà
đã có những toan tính như vậy rồi- Linh nói

Tinh thở dài:

- Có lẽ, nhưng tao thấy thay đổi như vậy là cần thiết. Cuộc
sống của chúng ta bị Thiên Hựu đảo lộn như vậy, tao không thể không làm. Nhưng
chúng mày yên tâm, đấy chỉ là để đối phó với những kẻ muốn hại chúng ta mà
thôi. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, mau vào xem cái Hương thế nào, tao có
cách giải quyết.

Linh HƯơng quả thật tỉnh táo hơn, ban đầu cô cũng rất giận
Tinh vì đã không nói cho mình, nhưng sau đó thì nghe Tinh giải thích, rồi hai đứa
kia thanh minh giùm nó nên cô không muốn tính toán nữa, dù sao thì giờ cô đã an
toàn. Tóm lại vẫn phải cảm ơn cách mà Tinh nghĩ ra.

1.00am

Bốn đứa kéo nhau sang phòng của Cao Thiên Hựu. “Tạch” Tinh bạt
đèn lên. Mọi người còn chưa kịp nhắc thì Tinh đã nói:

- Yên tâm, hắn chưa tỉnh được đâu.

Có lẽ không cần miêu tả, mọi người đều đoán được nó hỗn loạn
đến mức nào. TInh là người bình tĩnh nhất, có lẽ sống trong nghề nhiều đã khiến
nó quen thuộc. Nhi và Linh thì hơi bối rối, mặc dù lúc đưa cô gái kia vào đây,
hai cô cũng nhìn thấy cảnh tượng không mấy tốt đẹp, nhưng mà giờ nhìn lại cũng
vẫn ngại ngùng. Người bị động nhất chính là Linh Hương, cô vừa bất ngờ trước cảnh
tượng đó vừa bất ngờ khi nhìn thấy bộ quần áo nữ vứt lăn lóc kia giống y hệt bộ
đồ cô đang mặc, cô gái kai thì quả thật có gì đó hao hao giống cô, lại còn được
thêm cả kiểu tóc cắt ngắn nữa. Tinh quả là cao tay, làm như thế đúng là khiến
trong cơn mơ hồ tên Thiên Hựu đó sẽ tưởng nhầm cô gái đó chính là cô, hắn sẽ chẳng
nghi ngờ gì nữa đâu.

Tinh nhanh chóng chụp vài bức ảnh, vừa chụp vừa giải thích với
đám bạn:

- Dù sao thì cũng phải để phòng hắn phát hiện ra chúng ta
thì còn có cái mà uy hiếp hắn

- Mày đúng là cao tay- Linh Hương tấm tắc khen ngợi.

Trong khi Tinh đang xem lại bức ảnh, thì Nhi lại bắt đầu:

- Lại đây, giờ mới thấy thằng cha này đẹp trai mày ạ. Được
nhìn ở khoảng cách gần đúng là sướng vật vã.

Linh Hương cũng không thèm lại gần, nhìn chán rồi nhìn làm
gì nữa. Bỗng dưng cô thấy nhói cái ở cô, đang định hét lên thì sực nhớ có Cao
Thiên Hựu, nên cắn răng im lặng, rồi quay sang con chết tiệt bên cạnh, là Tinh.
Tinh cười ha ha, nhìn nó đầy hàm ý. Linh Hương chỉ kịp phát ra câu nói trong đầu:
“Điên bà nó rồi”

Tinh lại trở về dáng vẻ của một con hám trai, nhìn một lát rồi
tặc lưỡi:

- Đẹp dã man

Cô gái kia cuối cùng thay đồ và đi ra khỏi phòng, bọn bạn
cũng về hết, còn mỗi Linh Hương ở lại. Chúng nó chẳng nhắc cô nên làm thế nào,
nên chỉ biết ngồi đực ra đấy. Lát sau, cô mới quyết định đi tắm, vừa tắm vừa
nghĩ những câu nói dối hắn khiến hắn có thể tin nhất.

Sáng hôm sau, khi Thiên Hựu tỉnh giấc thì đã thấy Linh Hương
đang ngồi tươm tất ở ghế, tay đang bấm bấm điện thoại. Anh lắc lắc đầu để nhớ lại
ngày hôm qua, anh nhớ lúc cô ta vào nhà vệ sinh, sau đó anh cũng chạy vào gọi
cô ta, nhưng gọi mãi mà không được, rồi bất ngờ anh nghe tiếng “cạch”, hình như
là tiếng mở cửa. Anh lờ mờ thấy, hình như Linh Hương mở cửa thì phải. Sau đó
anh và cô ta… Anh lại nhớ hình như có người đã cho thuốc vào rượu. Bất chợt
nghĩ đến Linh Hương, dù sao thì cô ta cũng hẹn anh ở đây mà. Nhưng sau đó nghĩ
lại, nếu cố ta thực sự làm vậy, thì tại sao vẫn uống rượu chứ, chắc chắn cô ta
cũng giống anh, bị tác dụng của thuốc hành hạ. Mà nếu là cô ta thật, thì sao lại
phải điên rồ cho anh uống thuốc, như vậy cả hai không phải rất có vấn đề sao. Nếu
là những người đàn bà khác, anh tin là họ sẽ dùng cách này, nhưng với cô thì
khác, cô ta sợ anh như vậy, cũng