
đi.
“A lô”
- Ừm, à. Cao tổng phải không
Cao Thiên Hựu ở đầu bên kia đương nhiên rõ là ai đang gọi
cho mình, anh mỉm cười thỏa mãn. Xưa nay, chuyện anh tiên liệu luôn đúng. Dùng
cuộc trao đổi này để đổi lấy bình yên trong cuộc sống, anh tin sớm muộn gì cô
cũng sẽ gọi cho anh. Nhưng quả thật anh không nghĩ rằng cô sẽ gọi cho mình sớm
như vậy, anh cứ nghĩ rằng mình phải làm một số hành động nữa thì cô mới chấp nhận
chịu thua, bởi lúc anh nói ra lời đề nghị đó, khuôn mặt và lời nói của cô cho
anh biết rằng, cô chắc chắn không chịu thỏa hiệp.
- Cô Linh Hương, phải là tôi.
“anh, chúng ta… anh còn nhớ cuộc trao đổi mà anh hẹn tôi
không?”- đầu dây bên kia ngập ngừng
Thiên Hựu cười thầm. Đã chấp nhận cuộc chơi rồi, cần gì phải
ấp úng như vậy, đây đâu phải là một chuyện gì đáng xấu hổ đâu. Nhưng rồi nghĩ lại,
có lẽ chuyện này với anh thực sự bình thường, nhưng với một cô gái như Linh
HƯơng, điều này quả thật hơi khó xử.
- Tôi đương nhiên nhớ, nhưng không nghĩ là cô sẽ đề cập với
tôi sớm như vậy đâu
“Tôi… tôi chấp nhận đề nghị của anh”
- Tôi có thể tin được không vậy, mới hôm trước cô còn khinh
bỉ tôi mà bảo tôi là sở khanh, tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục cùng bạn cô đối
mặt với những sóng gió mới chứ- Thiên Hựu hỏi vặn.
“anh… à không, Cao tổng… anh biết mà, người như chúng tôi rất
sợ vướng vào rắc rối. Dù sao cuộc sống của tôi trước nay vốn rất yên bình, tôi
không muốn nó bị đảo lộn. Tính tình của tôi thì không thể kiên nhẫn được, nên
tôi nghĩ trò chơi này nên kết thúc…. À, à, với lại tôi cũng cho rằng, ở thời đại
này, chuyện ấy không có gì to tát lắm… Trao đổi thì trao đổi thôi”
Thiên Hựu cười rất to “hahahaha”. Thật không ngờ cô gái này
có thể nói ra những lời này.
Linh Hương nghe tiếng cười của đầu dây ben kia thì như tỉnh
ngộ. Cô quay sang nhìn Tinh, rồi nhìn Nhi. Mấy con tiểu cẩu, chúng mày giỏi,
dám chơi tao. Thở dài, chỉ vì cô cảm thấy không biết nói gì, nên cứ được con
nào mớm lời là dùng ngay, ai dè chúng nó đểu giả như thế này thì cô không chịu
được. Ôi, cô than thầm, thanh danh của tôi, hình tượng phụ nữ mẫu mực của tôi
nay còn đâu.
Linh Hương nhanh chóng thông báo với đầu dây bên kia rằng cô
sẽ nhắn tin cho hắn rồi tắt máy. Ngu gì mà nói tiếp. Thế rồi cô quay sang nhìn
lũ bạn:
- Tao éo đỡ được chúng mày luôn. Chúng mày mớm những câu ngu
như con milu thế hả. Dù sao cũng nên giữ hình tượng cho tao chứ.
Tinh cười:
- Hình tượng rau sạch của mày đã mất ngay sau khi mày nhận lời
với thằng Cao đó rồi con ạ. Thà rằng cứ nói như vậy để cho nó thấy mày cũng là
đứa con gái dễ dãi, sau này sẽ không thèm mày nữa. Dứt khoát như vậy có phải tốt
không?
Linh quay ra nhìn Tinh ánh mắt thán phục:
- Vậy mà tao cứ nghĩ mày đang troll con HƯơng, hóa ra đã
tính trước như vậy à?
- Ừ, bọn đàn ông bây giờ thích chăn những đứa con gái thuần
khiết thánh thiện, hoặc ngu ngu. Mà mày thấy tiêu chuẩn ấy thì quá là chuẩn với
con Hương nhà mình. Tốt nhất là nên để thằng Cao đấy thay đổi suy nghĩ, như vậy
sau này con Hương mới mong không phải gặp lại nó trên giường- Tinh đắc ý đáp- sở
thích của những thằng như Cao Thiên Hựu tao rõ lắm, các đàn chị nói với tao nhiều
rồi.
Linh Hương bỗng nổi khùng:
- Bệnh hả con, giường chiếu cái đầu nhà mày ý. Với lại mày
nghĩ tao thế nào mà bảo tao thuần khiết thánh thiện hả. Nói thật chứ tao nghĩ
trên đời này gái thuần khiết chả còn mấy nàng đâu, mà nếu có thì tao tin cũng
chỉ là giả nai thôi.
- Ừ, thì tao đâu bảo mày thuần khiết thánh thiện. Mày là loại
thứ hai, ngu ngu trên tình trường nên dễ bị lừa ý mà. Chứ mặt mày mà đòi làm
hàng hiếm thời này thì có mà mơ- Tinh cười ha hả đáp.
Cả bọn lại được bữa cười vui vẻ, cuối cùng thì chuyện rắc rối
này cũng sắp kết thúc rồi.
Sau đó Linh Hương nhắn tin cho Cao Thiên Hựu, theo lời lũ bạn
thì sẽ hẹn hắn buổi tối ở khách sạn Star, bởi ở đó Tinh quen người quản lý ở
đó, nhờ vả cô ấy cũng dễ dàng.
………….
8.00 pm
- Linh Hương, nhớ những gì bọn mình đã bàn bạc nhé. Bọn này ở
cả bên phòng bên cạnh đợi tin mày đấy- Linh lên tiếng
Linh HƯơng không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nói thật lúc này
cô cũng rất lo lắng. Cô không biết mình có thể diễn thành công vai diễn mà
không bị phát hiện hay không. Nếu có khả năng qua mắt được Cao Thiên HỰu, cô nghĩ
chắc sau này sẽ chuyển sang làm diễn viên. Nhưng nếu mọi chuyện bọn bạn sắp đặt
không thành, cô sợ đời mình sẽ xuống dốc thật.
Có vẻ đám bạn nhận ra nỗi lo lắng của Linh HƯơng, nên Nhi lập
tức lên tiếng:
- Linh Hương, mày nên tin vào cái Tinh chứ, mày sẽ không có
chuyện gì đâu. Tao nói thật đấy. Mà nếu mày không tin cái Tinh, thì phải tin
tao và Linh, nếu chuyện mà bị phát hiện thì bọn tao thề sống chết phải lôi mày
ra.
Linh và Tinh cùng gật đầu tán thành. Linh Hương yên tâm hơn,
vỗ vai các bạn rồi tiến vào phòng chờ Cao Thiên