80s toys - Atari. I still have
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325232

Bình chọn: 7.00/10/523 lượt.

>Linh HƯơng hét lên vì đau, lúc này thì quên cả ngại:

- Đồ thần kinh, tóc tôi đã mỏng rồi anh còn định giật phăng
bao nhiêu sợi nữa hả.

Thiên Hựu lúc này cũng thấy hành động của mình hơi kì cục,
nhưng vẫn cãi cố:

- Yên nào, cô đần thế nhỉ, phải gỡ tóc cô ra rồi tôi mới giải
phóng được năm ngón ta của mình chứ.

Linh Hương nhìn Thiên Hựu, điệu bộ khinh khỉnh:

- Thiếu gia à, anh làm như vậy mà cũng đòi gỡ rối à. Chỉ làm
nó rối thêm thôi. Mà anh nói tôi đần, tôi thấy anh cũng chẳng phải loại thông
minh gì. Ngu hơn cả đứa đần thì gọi là gì không biết? Chải đầu mà thấy rối quá,
chẳng ai lại kéo ó thật lực như anh cả, người ta chỉ việc nhất lược ra mà thôi.

Thiên Hựu nghe xong thì tỉnh người. Nhấc năm ngón tay đang ở
trên tóc Linh Hương ra, rồi sau đó ngồi dậy. Linh Hương cũng ngồi dậy, hơi ngượng
một tí, ai dè cái mái tóc bù xù này có ngày lại là cứu tinh của mình. Cô mỉa
mai:

- Chậc chậc, tuổi thơ không có tóc là đây.

THiên Hựu bình tĩnh đáp:

- Cô tốt đẹp chắc, đàn bà mà đầu bù tóc rối.

Ực. Hắn nói làm cô cũng tháy ngại lắm, nhưng mà động chạm đến
tự ái của người khác đâu phải dễ. Cô lên tiếng:

- Tóc tôi nó vốn đẹp lắm, nhưng nếu không phải có những loại
vô xỉ đang yên đang lành đẩy người khác xuống giường định làm trò đồi bại thì
nó đã chả ra nông nỗi này- nói rồi Linh Hương vuốt lại tóc, nhanh chóng mái tóc
trở về trạng thái ban đầu.

Hai người đang không biết nói năng gì thì bỗng tiếng chuông
báo, hình như có phục vụ. Linh Hương nhanh chóng ra mở cửa, cô phục vụ đi vào đẩy
theo vài món ăn và chai rượu. Lúc phục vụ chuẩn bị đi ra ngoài, Linh HƯơng còn
tíu tít đi theo như kiểu tiễn khách, khiến Thiên Hựu phải cười khinh. Linh
HƯơng cũng nhủ thầm, cười đi cười đi, cười tức là không đề phong, lúc ấy đừng
trách bà đây đấy.

- Cô uống chút rượu được không vậy- Thiên Hựu cất tiếng- ngồi
ăn như vậy không vừa mắt tôi.

Linh Hương nhớ lại lời Tinh: “Nhớ là khi phục vụ vào phải
tìm cách đưa chìa khóa cho chị ấy. Mà mày nhớ không được uống rượu nghe chưa,
làm việc lớn nhất thiết phải tỉnh táo. Cứ để mình thằng cha đấy say thôi”. Cô đẻ
ý Thiên Hựu cũng uống được kha khá, nhưng mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Cô
lại nghĩ nếu mình không uống thì thể nào thằng cha này cũng bắt bẻ, rồi nghi ngờ
này nọ. Linh Hương nói rồi nhấp một ngụm. Lát sau, cô để ý thấy biểu hiện của
Thiên Hựu không được ổn, nên nhanh chóng phi vút vào nhà vệ sinh với lý do: đi
WC.

“mày nhớ kĩ, khi nhìn thấy sắc mặt thằng cha họ Cao ấy bất
thường thì nhất thiết phải kiếm lý do chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại
nghe không- Tinh nói

Bất thường là thế nào, biểu hiện giống người say á- Linh
Hương lên tiếng

Ừ, đại loại như vậy, nói chung biểu hiện ấy nhìn thấy rõ lắm-
Tinh ậm ừ”

Linh Hương lúc chạy vào không quên mang theo điện thoại để
liên lạc với tụi bạn. Lúc này, cô cũng cảm thấy mình có gì đó không ổn. Cả người
bỗng dưng nóng rực lên, bứt rứt không tả được. Cô chợt à lên một tiếng, chết rồi,
không phải đây là thuốc … đấy chứ. Tinh chết tiệt, thế mà không chịu nhắc cho
cô sớm, cô uống một chút mà đã thế này, thì bên ngoài, tên Thiên Hựu chắc chắn
ngấm thuốc vào thì kinh khủng lắm. Cô bất giác rùng mình, nếu mình không chạy
vào đây nhanh thì có lẽ đời mình nát thật rồi. “nóng, nóng thật”, cô lại cảm
giác đầu hơi quay quay. Bỗng dưng ở ngoài có tiếng đập cửa:

- Linh HƯơng, ra ngoài!- Thiên Hựu ra lệnh

Hãi hùng thật, giọng nói của Cao Thiên Hựu hình như hơi biến
đổi, nghe cứ khàn khàn thế nào ấy. Cô cố gắng đứng vững, cố gắng nói thật chậm:

- Không được, tôi chưa xong việc( ra ngoài cái gì, ra đấy để
tôi đi đời à)

Thiên Hựu ở bên ngoài đúng là còn bứt rứt gấp trăm lần Linh
Hương, người anh nóng bừng bừng, có lẽ kinh nghiệm lâu năm cũng đã cho anh biết
mình đang gặp phải chuyện gì. Thực sự thì anh không chịu được, giờ không muốn
suy nghĩ ai đã cho thuốc vào rượu nữa, chỉ muốn nhanh chóng xua đi cảm giác này
thôi. Anh đập liên tục vào cửa phòng tắm:

- Mau… lên..tôi cần….

Cô nắm thật chắc tay nắm nhà vệ sinh, hắn ta chắc còn khso
chịu hơn mình bây giờ. Cô không thể mở cửa, lý trí còn lại nhắc cô điều đó. Cô
nhanh chóng ấn nút gọi cho Tinh, cô nghĩ giờ mình không còn có khả năng nhắn
tin cho nó nữa rồi, chỉ ấn nút gọi rồi vứt điện thoại ra một góc.

Bên ngoài, Thiên Hựu vẫn đang điên cuồng đập cửa.

Lúc sau, tiếng động ầm ĩ đó đã chấm dứt, cô nghe tiếng bên
ngoài:

- Linh Hương, mở cửa, bọn tao đây. Mở cửa.

Linh Hương loạng choạng mở cửa, rồi lảo đảo ôm lấy lũ bạn,
chính thức lúc này, cô không còn ý thức được gì nữa.

- Mày chọn loại gì mà mạnh vậy Tinh- NHi cất tiếng- nó như
thế này rồi thì còn bàn bạc được gì

- Sao mày không nói sớm cho Linh Hương là trong ấy có thuốc-
Linh lại lên tiếng

- Tao đã nhắc nó không nên uống rồi cơ mà- Tinh lên tiếng