
Hựu.
Đứng ngồi không yên trong phòng, cô cứ láy điện thoại ra xem
giờ, bụng thầm chửi thẳng cha Thiên Hựu kia mãi không chịu đến. Cô nghĩ kiểu
này không khéo cô còn căn đúng đến tích tắc hắn bước chân vào căn phòng này nữa
ấy. Thế rồi sau đó cô ngả người xuống giường, đệm êm phải biết. Haizz, giá mà
ma ma cũng nâng cáp cho mình cái đệm như này thì tốt. Lát sau, cô mở điện thoại
xem đồng hồ: 8.15pm. Cái thằng cha Cao Thiên Hựu này mệt thật đấy, đến thì rõ
là muộn, hắn làm mình đợi lâu như vậy mà không thấy ngượng à, ai đời lại để đàn
bà con gái đợi mình. Thế rồi cô bất giác bật cười, tự nhủ không hiểu mình đang
mong chờ cái gì vậy, cứ mong hắn đến như là đêm tân hôn không bằng, “Linh Hương
ơi là Linh Hương, mày biến thái thật rồi”
Cạch, Thiên Hựu mở cửa và nhìn thấy một cảnh tượng khá lạ,
thật ra không phải là anh chưa nhìn thấy, nhưng quả thật với Linh Hương thì kì
lạ. Anh không nghĩ cô có thể có biểu hiện vui vẻ như thế kia. Quả thật nụ cười
mà các cô gái dành cho anh mỗi khi anh xuất hiện anh đều thấy, phần nhiều là lả
lơi mời mọc, còn đối với Thái Y Lâm, thì đó là nụ cười hạnh phúc sung sướng. Họ
chờ đợi anh đều cam tâm tình nguyện, còn cô ta rõ ràng là bị ép, sao lại có thứ
tâm tình vui vẻ như thế nhỉ. Anh ho khan để cho Linh Hương biết đến sự xuất hiện
của mình, thì lập tức thấy nụ cười trên môi cô tắt ngấm, thay vào đó là khuôn mặt
xám ngoét. Anh hơi thất vọng, mặc dù biết trước nụ cười đó không phải là dành
cho mình, nhưng khi thấy nó biến mất nhanh như vậy, lại cảm thấy hơi bực.
Linh Hương nhìn thấy Cao Thiên Hựu thì lập tức đứng bật dậy,ấp
úng:
- Cao tổng, tôi… tôi… tôi chỉ đang xem giờ.
Nói xong câu này, cô mới thấy mình thốn không tả được. Việc
gì mà phải đi khai báo việc mình làm với hắn, lại còn trưng cho hắn xem cái bộ
mặt sợ sệt của mình nữa chứ. Nhớ lại lời cảnh báo của Tinh, cô lại tự nhắc nhở
bản thân, không được cho hắn thấy cái biểu hiện ngại ngùng này, bởi nếu thế hắn
sẽ có hứng thú với mình. Thế là Linh HƯơng mặt lạnh tanh, nhìn thẳng vào Cao
Thiên Hựu:
- Mời vào!
Thiên Hựu như không tin vào mắt mình, anh chẳng thể nghĩ cô
ta lại có thể phát ngôn ra hai cái câu chẳng ra đâu vào đâu như vậy. Lần đầu
tiên thì chắc do sợ hãi nên nói mớ, nhưng lần thứ hai khuôn mặt cô ta khá là
bình tĩnh, làm sao lại nói ra cái câu điên rồ ấy. Anh cũng mặt lạnh tanh, nhìn
Linh Hương rồi tiến thẳng vào chiếc giường, nằm phịch xuống rồi quay sang nói với
Linh Hương:
- Tôi đói!
Đói thì kệ bố nhà anh, nói câu liên quan kinh. Khách sạn chứ
có phải nhà riêng đâu mà chờ tôi nấu ăn cho. Không biết đường tự đi mà gọi đồ
ăn à. Thế nhưng Linh Hương chợt nhớ ra khoản ăn uống cũng có trong kế hoạch, thế
nên cô ngọt giọng:
- Tôi biết ngay. Cao tổng bận rộn như vậy, đói là phải, tôi
đã gọi sẵn đồ ăn rồi. Họ chắc cũng chuẩn bị mang lên
Thình lình, Cao Thiên Hựu kéo tay Linh Hương, khiến cô mất
đà mà ngã xuống giường, hắn nhanh chóng đè nằm trên cô, ánh mắt rất chi là giống
sắc lang. “Sợ chưa, cái bản chất của cô tôi rõ lắm rồi, để xem cô còn thể hiện
cái mặt lạnh ấy với tôi được bao lâu nữa”
Linh Hương bị Thiên Hựu kéo xuống thì hết hồn, suýt nữa
không làm chủ được mà hét lên. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt rất chi là dâm dê đê tiện,
cô chỉ muốn ngay lập tức cầm cái dép ốp hẳn vào mặt hắn thôi. Thế nhưng cô lại
nghĩ, nếu mình có biểu hiện sợ sệt kiểu gái ngoan chắc chắn sẽ khiến thằng cha
này đắc thắng, nên cô cố gắng làm mặt lạnh hết có thể. Nhưng mà làm sao đây, mặt
cô cứ đỏ bừng lên, tim thì đập thình thịch.
Thiên Hựu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô thì vui sướng vô
cùng. Ánh mắt cô thì toát lên vẻ bất cần nhưng không thể che giấu nỗi hoang
mang, khuôn mặt thì đỏ bừng lên. “Cô ra vẻ với tôi làm sao được. Kinh nghiệm
bao nhiêu năm, con nhãi như cô còn lâu mới qua mặt được tôi”. THiên Hựu được đà
lại càng lần tới, vuốt ve mái tóc cô.
“Mẹ ơi, mày có thôi đi không. Bà đây đâu phải con mèo trong
lòng mày. Mày vuốt tóc bà như vuốt lông thế hả. Tóc bà đã rối thì chờ, vuốt vào
mắc tóc bà, rồi rụng sợi nào thì bà giết mày”- Linh Hương cứ nghĩ như vậy,
nhưng mà chỉ nghĩ được chứ không làm được, biểu cảm khuôn mặt vẫn không thể
thay đổi.
THiên Hựu tiếp tục trò đùa của mình, tay lồng vào trong làn
tóc của LInh HƯơng, năm ngón tay thon dài của anh trở thành một cái lược thông
dụng. Thế rồi cái lược ngọc ngà ấy chải từ trên đỉnh đầu Linh HƯơng, vuốt dọc
xuống gần đuôi tóc. Thế nhưng, Linh HƯơng nghĩ có sai đâu, đến sát đuôi tóc thì
nó mắc lại. Tình cảnh hết sức khó xử. Thiên Hựu cũng hơi ngớ ra, tình huống này
anh đúng là anh chưa gặp bao giờ. Anh từng hành động như thế này không biết bao
nhiêu lần, mọi lần thì đương nhiên rồi, các cô gái ngây ngất vì cử chỉ ân cần
đó. Anh chẳng biết làm thế nào, nhưng rồi cũng tự nhắc mình, thôi thì đằng nào
cũng phải chải cho xong. Thế là năm ngón tay ấy kéo xuống đuôi tóc, rồi “phựt,
phựt, phựt”, giật mãi mà tóc nó vẫn cứ rối lại không chịu ra.