Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

hấp một ngụm café, ánh mắt xa xăm:

-Trước đây, khi du học ở bên Mỹ, tôi quen biết một đàn chị
cùng trường, chị ấy hơn tôi một tuổi, cũng là người Việt Nam. Ngày tôi quen chị
ấy, chị ấy là một cô gái rất ngây thơ, trong sáng…

Mặc Lâm chưa kịp nói tiếp thì Linh Hương đã bình luận:

-Thôi chắc chắn là giả nai trăm phần trăm rồi, thời đại nào
rồi mà ngây thơ trong sáng.

Mặc Lâm cũng không tức giận vì bị Linh Hương chen ngang. Cậu
bình tĩnh kể tiếp, có lẽ cảm xúc của cậu với cô gái kia đang ngập tràn:

-Ban đầu, tôi cũng nghĩ như chị, tôi cho rằng chị ấy đang giả
vờ. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu với chị ấy, tôi nhận ra chị ấy thực sự thuần khiết.
Chị ấy nói với tôi, gần hai chục năm chị ấy luôn sống trong sự bao bọc của bố.
Bố chị ấy là một doanh nhân nổi tiếng. Có lẽ nhờ như vậy, chị ấy thực sự không
phải đối mặt với cuộc sống trần trụi bên ngoài. Chị ấy nói chị quyết tâm ra nước
ngoài để tự lập mặc cho sự ngăn cản của bố mình, ông ấy không muốn chị rời xa
ông ta.

Mặc Lâm ngắt quãng, im lặng nhìn thái độ của Linh Hương.
Cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi, nhưng cô thấy từng lời cậu nói ra đều buồn
khó tả. Cảm xúc của cô có lẽ đang là thả mình theo những nỗi buồn bên trong từng
lời Mặc Lâm.

-Mấy năm học ở Mỹ, có lẽ điều hạnh phúc nhất với tôi chính
là gặp được chị ấy. Tôi và chị ấy cùng nhắc nhở nhau học hành, rồi chia sẻ với
nhau rất nhiều thứ. Thế rồi chị ấy tốt nghiệp, đương nhiên là lúc ấy tôi vẫn
còn năm cuối cùng. Chị ấy trở về nước nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nói chuyện với
tôi, rồi không lâu sau chị ấy vui mừng nói với tôi rằng chị ấy đã yêu. Chị ấy
nói anh ta là một người đàn ông trưởng thành, có chí tiến thủ, lại rất quan tâm
tới chị ấy. Chị cũng rất thương hắn ta, bởi theo lời chị kể lại thì hắn ta có một
quá khứ rất đau lòng

-Cậu yêu cô gái ấy phải không?

Linh Hương bất ngờ lên tiếng, khuôn mặt Mặc Lâm bỗng trở nên
thê lương khó tả. Thế nhưng cậu nhanh chóng tiếp tục câu chuyện, không biết do
vô tình hay cố ý, cậu lờ đi câu hỏi của cô.

-Ngày ngày chị ấy vẫn kể cho tôi nghe những câu chuyện của
mình và người con trai kia, rất vui vẻ. Cho tới một ngày, tôi biết tin công ty
gia đình chị phá sản, ông bố thì bị đi tù. Tôi gặng hỏi chị ấy rất nhiều, nhưng
chị ấy vẫn không nói cho tôi lý do. Sau đó, chị ấy biến mất. Bây giờ khi trở về,
tôi có tìm chị ấy nhưng vẫn không rõ tung tích.

-Anh lo cho cô gái ấy phải không? Một người con gái sống
trong sung túc lâu như vậy, gặp phải chuyện lớn như thế, làm sao có thể đối diện…
À, thế còn thằng người yêu ấy thì sao?

-Hắn ta bỏ rơi chị ấy, hắn đối với chị ấy một hai chỉ là lợi
dụng chị ấy mà thôi. Đến khi chị mất hết thì hắn cũng biến mất.

Linh Hương thấy có gì đó không đúng, rồi quay sang hỏi Mặc
Lâm:

-Không đúng! Anh nói anh mất liên lạc với cô gái kia cơ mà,
tại sao biết tên người yêu kia bỏ rơi chị ta, với lại nếu cô gái kia tính tình
như anh nói, thì chẳng bao giờ kể chuyện buồn cho anh đâu, tôi tin chị ta sẽ sợ
người khác lo lắng nên im lặng. Với lại, anh là bạn tốt của chị ta cơ mà, làm
sao chị ta có thể khiến anh lo lắng chứ

Mặc Lâm lảng tránh, trả lời hơi khó hiểu

- Ừm! À, chẳng có gì cả, tôi tìm hiểu về tên người yêu đó
thì biết thế thôi

Dù rằng Linh Hương cảm thấy câu trả lời vẫn có gì đó chưa thỏa
đáng, nhưng cô cũng không muốn tò mò, vì dù sao đấy cũng là chuyện của riêng cậu
ta, cô và cậu ta cũng chỉ là mới quen biết, không thân thiết gì mà lại đòi hỏi
người ta nói hết như vậy thì quả thật vô lý hết sức. Cô ngó điện thoại rồi nói:

-Có lẽ giờ này hắn ta cũng họp xong rồi, tôi và anh trở lại
công ty thôi

Mặc Lâm cũng đứng dậy, tính tiền rồi ra ngoài cùng Linh
Hương, cậu đuổi theo cô và nói:

-Linh Hương, chị không thắc mắc vì sao tôi lại kể chị nghe
chuyện này sao, tôi biết chị là người rất tò mò cơ mà.

Linh Hương cứ cắm đầu nhìn về phía trước, vừa đi vừa nói:

-Gớm chết, cậu quen biết tôi bao lâu mà bảo tôi là người tò
mò. Tôi tò mò thì cũng là với từng chuyện, từng đối tượng thôi. Tôi và cậu quen
nhau không lâu, làm gì có thể ép cậu phải thế nọ thế kia.

Mặc Lâm bắt đầu cười cười, lấy lại cái bộ dạng vốn có của
mình:

-Tôi cảm thấy, Cao THiên Hựu này đặc biệt giống với thằng
cha mà tôi đã kể cho chị. Chị tốt nhất đừng nên dính phải hắn, khéo không…

Mặc Lâm bỏ dở câu nói. Linh Hương cười xòa:

-hắn ta thì đào mỏ gì được của nhà tôi, chả nhẽ đào mỏ cái mảnh
đất cuối đời trên Cây Duối

Mặc Lâm nhìn cô khó hiểu:

-“Cây Duối” ư. Đất gì vậy. Chị mà cũng có vốn cơ à. Đất mà ở
vị trí tốt cũng nhiều tiền lắm đây, không khéo hắn đào mỏ thật để lấy miếng đất
đó mở cửa hàng ý. Haha

Linh Hương nghe đến đây thì còn cười to hơn cả anh chàng, cô
vừa ôm bụng cười vừa vỗ vai Mặc Lâm:

-Nhà hắn thiếu gì tiền, một miếng đất nhỏ con hon hình chữ
nhật như vậy chẳng đủ dính mép hắn nữa là. Với l


pacman, rainbows, and roller s