Ring ring
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 7.5.00/10/539 lượt.

br/>
Mọi người xung quanh quay sang chăm chú nhìn Cao Thiên Hựu.
Linh Hương cười thầm, thằng cha này sợ mất mặt lắm cơ mà, thể nào cũng đang chửi
thầm cho xem.

Cao Thiên Hựu vẫn thản nhiên vượt qua được những ánh mắt hiếu
kì lẫn khinh bỉ của mọi người, anh nhẹ nhàng vẫy tay phục vụ, mỉm cười:

-Phục vụ, cô gái này muốn tính tiền!

Linh Hương há hốc, thực khách cũng há hốc. Chẳng ai nghĩ rằng
một người đàn ông ăn mặc lịch sự như anh, mời phụ nữ ăn bát phở bò mà bắt phụ nữ
trả tiền. Đúng là chuyện khó tin. Linh Hương cũng không tin được, cô cứ đơ ra
như khúc gỗ, đến khi phục vụ nhắc tính tiền thì cô mới nhận ra, Cao Thiên Hựu
đã đẩy ghế ra ngoài từ lúc nào. Linh Hương đành rứt ruột trả tiền hai bát phở,
ra đến cửa lại đập ngay vào mắt con xe Rolls Royce của Cao Thiên Hựu, Linh
Hương lại càng bực mình. Tinh đã từng nói với cô chiếc xe Rolls Royce ấy đáng
giá hơn hai mươi tỉ, vậy mà thằng cha ngồi trong xe ấy, đến cả bát phở còn tính
toán với cô. Thật là kinh khủng! Cô tự nhủ, cũng may là giấc mơ cổ tích đã sớm
được cô dập tắt, nếu không có ngày cô lấy hắn về, thì chỉ có làm ô sin cho hắn
chứ hưởng thụ cái gì.

-Lên xe mau, tôi còn tới công ty

Linh Hương tiến gần đến cái xe, đạp vào cửa mấy phát, mặc kệ
ánh mắt hằn học của Cao Thiên Hựu:

-Cao tổng cứ về Tân Thụy đi, tôi đâu phải là nhân viên của
anh mà đi cùng anh chứ.

-Cô không nhớ Trần tổng giao trách nhiệm cho cô đại diện
Bình Thái hợp tác với Tân Thụy à. Tôi đã nói với Trần tổng rằng có một số chuyện
cần bàn, nên hẹn cô đến công ty

Đúng là loại cáo già. Hơn ai hết hắn phải rõ cô đang ở đâu
chứ, thế mà bày đặt kiếm cớ không biết ngượng. Cô hậm hực lên xe, nhưng vẫn
không quên hỏi hắn:

-Cao tổng này, tôi vẫn không thể nào hiểu ra, anh vốn ghét bị
người khác làm cho mất thể diện. Vậy mà hôm nay có mấy chục ngàn cũng không chịu
bỏ là sao?

Cao Thiên Hựu im lặng.

Linh Hương cũng ngán ngẩm, rồi lại quay sang hỏi:

-Cao Thiên Hựu, anh không muốn tạo scandal cơ mà. Tôi ngồi
trên xe anh đến Tân Thụy có được không vậy.

Thiên Hựu bất chợt quay sang nhìn Linh Hương, cô ta dám gọi
cả tên họ của anh. Anh nhìn cô, lắc đầu, rồi bắt đầu lái xe.

-Ở quán ăn ấy, chẳng có ai biết tôi là ai. Tôi không nhất
thiết phải thể hiện, với lại cô cũng đâu giống phụ nữ, thế nên tính toán với cô
một chút cũng không sao.

Nói rồi, Thiên Hựu dừng một lúc, rồi tiếp tục:

-À, mà lát gần đến công ty thì tôi thả cô xuống chỗ nào đó,
tránh để nhân viên của tôi bàn tán.

………

!@%$’%#*%’ cái loại đàn ông không thể đỡ được. Nói thả là thả
ngay, thế thì bắt người ta lên xe làm gì nữa.

Linh Hương bực bội, lát nữa đến Tân Thụy lại phải nhìn cái bản
mặt đáng ghét của thằng cha kia, rồi lại còn phải bày tỏ thái độ vui mừng hồ hởi
gặp được hắn nữa. Từ xa, Linh Hương thấy một người đang vẫy tay với cô, mà cô
có thể đoán ra, anh ta là Mặc Lâm.

Cô vui vẻ tiến lại cười với hắn:

-Mặc Lâm, lâu quá không gặp, giám đốc Trần của chúng tôi
không cho cậu ăn hay sao mà hốc hác như vậy.

Thần sắc Mặc Lâm không được tốt, cậu nhìn cô một lát, rồi
kéo tay cô:

-Linh Hương, đi café với tôi đi.

Linh Hương bĩu môi:

-Thần kinh, tôi không có thời gian rảnh với cậu. Tôi phải
vào công ty gặp Cao Thiên Hựu

Mặc Lâm vẫn cứ kéo tay cô đi, vừa đi vừa giải thích:

-Cao Thiên Hựu có cuộc họp với cổ đông rồi. Nãy tôi thấy thư
kí nỏi rằng nếu có ai đến thì sẽ phải đợi thôi. Cô ngồi trong đấy thì thà đi uống
café với tôi còn hơn.

Linh Hương vùng vằng giật tay ra, ban ngày ban mặt mà trai
gái nắm tay nhau lôi lôi kéo kéo chẳng ra thể thống gì cả. Cô nói:

-Tôi tự đi được, có cụt chân đâu mà cậu phải lôi lôi kéo
kéo.

Tại quán café

-Cậu có vấn đề gì không, vào quán café lại uống nước lọc,
khát thì vào công ty mà uống, lôi tôi ra đây để mất mặt nhau à.

Mặc lâm vẫn mặc kệ, cậu nhìn Linh Hương, nói:

-Linh Hương này, chị với Cao Thiên Hựu có gì với nhau à?

Cô giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xua xua
tay:

-Làm gì có, dở hơi à. Tôi và hắn nếu có chắc chỉ là chuyện hắn
thù vặt tôi mà thôi

Mặt Mặc Lâm hơi giãn ra, rồi thở phào:

-Vậy hắn không gây khó dễ cho chị à?

-Làm gì có, mọi chuyện xong rồi, tôi xin lỗi hắn vài câu thì
hắn nghe có vẻ xuôi xuôi nên bỏ qua cho tôi. Cậu không biết chứ, khả năng nói của
tôi đến anh họ của cậu còn phải chịu thua đấy.

Mặc Lâm khẽ gật đầu, rồi uống một hơi hết cốc nước lọc. Lúc
này, cậu mới gọi ly café cho mình. Cậu lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, trầm ngâm hồi
lâu rồi bắt đầu lên tiếng:

-Linh Hương, chị muốn nghe tôi kể một câu chuyện hay không?

Linh Hương cũng đang chán nên vội nói:

-Được rồi, có chuyện thì kể đi, tôi với cậu ngồi đây cũng chẳng
biết nói gì. Thà cứ nghe chuyện còn hơn

Mặc Lâm n