
khinh bỉ hành động ấy như vậy, làm sao cô ta
có thể. Nghĩ rồi, anh an tâm cất tiếng:
- Linh Hương
Cô giật mình, hắn gọi cô hay sao. Sao âm thanh nghe kì lạ
như vậy nhỉ. Hay là đang áy náy khi đã làm chuyện đó nhỉ. Cơ mà hắn với cô là
trao đổi, hắn mà áy náy thì trời sụp. Linh Hương ban đầu định giả bộ ngại ngùng
ấp úng nhưng lại nghĩ, mình có mất cái gì đâu, tại sao lại phải trưng cái bộ mặt
đág thương tội nghiệp ấy ra, nên quyết định không sử dụng chiêu ấy nữa. Cô giả
bộ lạnh lùng, dù sao thì lạnh lùng theo quan điểm của nhiều người chính là che
giấu nỗi đau.
- Tôi đợi anh tỉnh lại. Trao đổi xong rồi, từ nay tôi với
anh không ai nợ ai gì nữa.
Linh Hương bước đên cửa thì Cao Thiên Hựu gọi giật lại:
- Đợi tôi đi tắm, chúng ta đi ăn.
Thiên Hựu lật chăn, giật mình nhìn thây vết máu, bỗng dưng ý
nghĩ xin lỗi cô gái kia thoáng qua trong đầu, nhưng rồi anh lập tức xua đi.
Linh Hương nghe lời hắn nói thì bỗng thấy, dù sao cũng được
mời ăn, tội gì không theo, cả đêm không dám ngủ, hắn phải có trách nhiệm đền bù
cho mình vài món ngon chứ. Thế là cô đứng lại.
Thiên Hựu đưa Linh Hương ra xe, cùng nhau tới một quán ăn.
Quán ăn này nằm ở góc khuất, cũng khá nhỏ. Linh HƯơng hơi thất vọng, cô cứ tưởng
sẽ được đến quán sang trọng ngồi ăn đủ thứ chứ. Cô lắc đầu:
- Cao Thiên Hựu, tôi không nghĩ là anh sẽ đưa tôi đến đây
đâu.
Cao THiên Hựu cười khểnh:
- Vậy cô nghĩ tôi sẽ đưa cô đến cửa hàng cao cấp, rồi bao cả
cửa hàng để mời cô bữa sáng à, cô thấy mình xứng không? Ở đây, tôi không sợ bị
người ta bắt gặp.
Linh Hương im lặng không nói, Cao Thiên Hựu nhìn như vậy lại
cho rằng cô đang cảm thấy hối hạn về cuộc trao đổi kia. Nhưng anh đâu biết rằng,
Linh HƯơng đang đoán rốt cuộc trong này món dắt nhất là bao nhiêu.
Quán này trông vậy mà khá đông khách, đa số toàn là những
người bình dân, thảo nào tên Thiên HỰu muốn đến đây, chủ yếu là tránh phiền phức,
và có lẽ thêm lý do nữa, đó là món ăn ở đây thực sự rát ngon. Linh Hương ăn
không ngừng, vừa ăn vừa ghi nhớ lại con đường đến quán này, nhất định hôm nào
đó phải rủ ba đứa kia đến thưởng thức mới được.
Bỗng nhiên Cao THiên Hựu lên tiếng:
- Linh HƯơng, cổ cô có vết gì vậy, hôm qua sao tôi không thấy
Hắn nói xong lại cúi xuống ăn. Linh Hương nhớ ra, vết đấy là
do con cờ hó Tinh cắn. Rồi cô lại nhớ lại nụ cười đầy hàm ý của nó, đến câu nói
kì cục của thằng cha này, nó ớ ra một lúc. Tinh mày giỏi, mày chỉ dựng chuyện vớ
vẩn lên là chả đứa nào bằng. Cô ấp úng chẳng nói năng được gì, rồi bỗng dưng
Thiên Hựu lại cất tiếng:
- Tôi không bao giờ cắn phụ nữ.
Nghĩ đến đây, Linh Hương tức ói máu, định thanh minh nhưng
nghĩ có thanh minh cũng không biết thanh minh thế nào cho đúng. Cô chỉ đành ậm ừ
rồi cắm cúi ăn tiếp
Thỉnh thoảng trong bữa ăn cô vẫn ngẩng lên nhìn Cao Thiên Hựu,
nhưng lại thấy hắn chỉ cắm cúi vào ăn, nên cô cũng chẳng muốn bắt chuyện gì, với
lại, cô cũng muốn xem người như hắn, có thể nào cắn rứt lương tâm hay không.
-Ăn đi, cô ham ăn ham uống lắm cơ mà
Tiếng Cao Thiên Hựu làm cô giật mình. Hắn vẫn còn đang cắm
cúi vào món phở bò mà hắn gọi, thế mà cũng biết cô đang nhìn hắn à. Cô cũng cúi
xuống ăn, dù sao cũng nên nhanh chóng giải quyết món phở bò trước mặt, rồi biến
thật nhanh để chẳng phải nhìn thấy cái bộ dạng của thằng cha trước mặt. Chẳng
hiểu sao ngày trước cô lại có thời mơ mộng gặp được một chàng hoàng tử nhà
giàu, đẹp trai, tính cách lạnh lùng nhỉ. Mà đúng hơn chẳng phải xa xôi gì, trước
khi tiếp xúc với Cao Thiên Hựu, cô vẫn ôm mộng đẹp của thiếu nữ cơ mà. Thế
nhưng khi gặp được người trong mộng như vậy, cô lại nhận ra có quá nhiều điểm
không như cô tưởng tượng. Cô nhận ra những người đàn ông có tiêu chuẩn như vậy
đều tuyệt đối là người lăng nhăng. Cao Thiên Hựu thực chất chưng ra cái vẻ mặt
này một phần là do bản tính của hắn, một phần hắn muốn khiến người khác phái
dao động. Trước mặt phụ nữ thì y như một chàng hoàng tử chính hiệu, nhưng sau
lưng thì là những toan tính của một kẻ lão luyện, hắn và những người như hắn
suy cho cùng cũng chỉ là kẻ coi phụ nữ là một trò đùa, và khi kết thúc trò
chơi, hắn đương nhiên sẽ chẳng phải chịu thiệt thòi gì khi mà chính hắn cũng đã
chán ngấy nó. Càng nghĩ cô càng cảm thấy, ra ngoài đời rồi mời biết thế nào là
vỡ mộng.
Cuối cùng thì bát phở đã được cô nhanh chóng giải quyết. Cô
đứng dậy định chào tên họ Cao kia một tiếng rồi về công ty. Nhưng ngay khi cô vừa
đứng dậy thì hắn ngẩng mặt lên nhìn cô, nhanh chóng cất tiếng:
-Cô ra tính tiền đi!
Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn Cao Thiên Hựu. Những tưởng bữa này
hắn mời cô, đâu ai ngờ cái loại như hắn chỉ là trước mặt người lạ thì tỏ vẻ hào
phóng thôi, chứ chung quy lại chính là một thằng keo kiệt hạng nhất. Cô hắng giọng:
-Nếu Cao tổng đến bát phở bò còn không đủ tiền trả thì tốt
nhất đừng mời người khác đi ăn, như vậy quả thực mất mặt lắm. <