Snack's 1967
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

i cứ lộn tùng phèo cả lên.

Cô phì cười, đúng là khó có dịp thấy giám đốc trêu đùa vài
câu như thế. Cô tâm tình cũng trở nên vui vẻ, cười đáp lại giám đốc:

-Giám đốc à, em nghĩ mình thật sự không có khả năng gánh vác
trọng trách mà giám đốc giao. Với lại, gia đình em có một số chuyện nên em nghĩ
xin nghỉ là cần thiết

Kiến Phong đứng dậy, đến gần Linh HƯơng rồi sờ chán cô, đoạn
nói:

-Linh Hương, cô có sốt bên ngoài đâu, hay là “sốt” bên
trong.

Linh Hương lắc đầu quầy quậy

-Không phải giám đốc, em nói thật mà

Kiến Phong bỗng nghiêm giọng:

-Thôi được rồi, tôi không đùa với cô được nữa đâu. Dự án sắp
tới đã giao cho cô rồi, dù muốn xin nghỉ việc cũng phải đợi đến khi hoán thành
xong, đừng nên vô trách nhiệm như vậy.

Linh Hương định nói thêm, nhưng để ý thấy khuôn mặt đằng đằng
sát khí của giám đốc, cô lại thôi, đành lầm lũi đi ra.

Giờ nghỉ trưa, cô lại ghé qua bệnh viện thăm bác Thành, và
quả nhiên ba đứa còn lại cũng đang ở đấy. Bốn đứa kể đủ thứ chuyện linh tinh để
bác Thành vui vẻ, rồi sau khi mẹ Nhi đến thì lục đục kéo nhau đi ăn trưa.

-Tao nghĩ rồi, chúng mình có lẽ phải cùng nhau nghĩ cách đối
phó với tên Cao Thiên Hựu. Một cây làm chẳng nên non, bốn cây chụm lại nên hòn
núi cao chúng mày ạ- Tinh bất ngờ lên tiếng

Thế rồi cả Linh Hương và Nhi cùng nhìn nhau, sau đó cùng thở
dài:

-Thôi, chuyện này nên để chúng tao tự giải quyết. Có thêm
hai đứa mày chỉ thêm đối tượng cho thằng Cao đấy xử lý thôi.

Tinh tức giận:

-Cái gì mà chuyện của bọn mày. Chuyện của bọn mày chính là
chuyện của cả bốn đứa đấy biết không.

Linh cũng gật đầu nói:

-Tinh nói đúng đấy, tốt nhất để cả bọn cùng nhau nghĩ cách.
Mà Hương này, mày đã gặp Cao Thiên Hựu chưa?

Linh Hương không nói, chỉ ậm ừ cho qua, nhưng mà Tinh với
Linh quyết làm đến cùng, chúng nó vặn vẹo bằng được. Thế là đành nói cho chúng
nó:

-Thôi được rồi, chúng mày đã nói cùng giải quyết thì tao
cũng chẳng muốn giấu nữa. Tao đã nói chuyện với hắn, à , ừm, hắn nói sẽ dừng lại
nếu có một cuộc trao đổi.

Nghe đến đây cả ba đứa còn lại sốt sắng hẳn, chúng nó nhao
nhao:

-Cách nào mày, nói nhanh đi. Thế mà không chịu nói sớm.

-Hắn nói, à, ừm, hắn bảo, nếu tao chịu làm người tình của hắn,
thì mọi chuyện êm xuôi- Linh Hương lại tiếp- Nhưng chúng mày cũng biết tính tao
rồi đấy, tao đâu thể làm cái chuyện kinh tởm đấy chứ

Hương nói rồi hướng mắt lên nhìn thái độ của từng đứa, cô biết
nói thì nói nhưng cũng chỉ để đấy thôi. Đám bạn cô sẽ không bao giờ để cô làm
điều ấy đâu.

Ba đứa kia trầm ngâm một hồi, rồi sau đó Tinh tươi cười hớn
hở:

-Ôi dào ơi, chỉ là tình một đêm thôi mà. Kinh tởm cái gì mà
kinh tởm. Cùng lắm mày cho hắn chứ làm sao, chết ai được.

Nghe đến đây, Linh Hương nổi khùng, không biết con nhỏ này
ăn nhầm cái gì mà điên thế cơ chứ. Phải chăng nó bị môi trường công việc tác động
làm mất hết bản chất con người rồi. Linh Hương còn chưa kịp nói gì, thì có lẽ
Nhi đã đoán ra được ý của con bạn, nên vỗ tay tán đồng:

-Được được, tao thấy Tinh nói rất đúng. Mày nên tìm hắn chấp
nhận cách này đi

Nhi nói rồi nháy mắt với Linh. Lúc này, có lẽ mỗi Hương là
chưa hiểu chuyện gì mà thôi. Linh cười cười vỗ vai Hương:

-Linh Hương, mày yên tâm đi, chúng tao sẽ không hại bạn đâu.
Với lại đã nói rồi, nếu cả bốn đứa cùng chung sức thì thể nào cũng thắng được
tay họ Cao đấy.

Nói rồi cả bốn cô nàng cùng kéo nhau lại gần để bàn bạc.
Linh Hương nghe nhưng chỉ hơi mường tượng ra được chuyện gì, bụng nhủ thầm:
“Cái gì vậy, đúng là nhỏ Tinh có khác. Sống trong giới showbiz nhiều quá nên nó
thạo mấy chiêu trò mánh khóe thật đấy. Nhưng tiếc thay, nó nói thì hay như đài
thế, nhưng người trực tiếp đối mặt là cô cơ mà”.



- M nghĩ sao hả?- Tinh lên tiếng

- Chả nghĩ sao cả, chúng mày bày kế hết rồi còn đâu, nếu tao
không chịu nghe theo thì thể nào cũng bị cả lũ chúng mày hội đồng thôi- Linh
Hương lên tiếng

Nhi có vẻ lấy lại được phong độ, rất nhanh chóng cốc đầu
Linh Hương một cái rõ đau, miệng nói:

- Thế thì còn chờ gì nữa mà không gọi cho thằng cha dấy đi.
Các bà các chị ở đây sẽ tư vấn cho mày cách nói mà không bị hắn nghi ngờ nữa chứ.

Linh Hương bĩu môi:

- Chúng mày thì làm được cái trò chống gì mà lên mặt

- Thôi nào, Linh Hương, mày màu gọi điện đi rồi chúng ta
nghĩ cách tiếp theo, bây giờ không phải là lúc để ngại đâu nha mày.

Linh Hương thở dài. Sao mà không ngại chứ, cô nhớ lúc Cao
Thiên Hựu thở ra cái câu ấy, cô đã cười khinh vào mặt hắn, bây giờ gọi điện cho
hắn, chẳng khác nào cô khinh chính mình. Mấy con bạn này chả nghĩ cho cô gì cả.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô cũng là con người có đức hi sinh, thà rằng
bị tên cao Thiên Hựu ấy cười khinh một lần còn hơn là mang họa về sau. Cô hít một
hơi để lấy can đảm, ấn nút gọi