
/>
- Dừng lại ngay!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả bọn giật mình vội đưa mắt kiếm tìm kẻ vừa nói. Ngay đầu con hẻm, một chàng trai dong dỏng cao đang đứng đó,
Vy không nhìn rõ mặt, chỉ thấy, hình như anh ta có đeo chiếc kính….màu
đen.
- Thằng kia, chuyện của mày à? Xéo ngay
trước khi tao nổi điên. – Thằng con trai đang chuẩn bị định hành sự với
Tiểu Vy, bỗng dưng bị phá đám, điên tiết nhỏm dậy, quắc mắt nhìn chàng
trai nọ.
- Thả cô gái kia ra!!!
- Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn tao? Chán sống à?
Thằng kia đã đứng dậy, hắn đã nổi điên
thực sự, cướp thanh mã tấu từ tay đồng bọn, hắn lao về phía chàng trai
kia. Anh ta cũng không vừa, sau khi tránh được liền nhanh chóng ra đòn
chống trả. Đòn của anh ta vừa dứt khoát, nhanh nhẹn lại vừa đẹp mắt, tên kia liên tiếp bị dính đòn. Mấy thằng đồng bọn phía sau chẳng ai dám lên cứu bạn, cứ đứng rúm ró một chỗ mà….xem.
Tiểu Vy biết có người đến, biết mình sẽ
được cứu, cô từ từ ngồi dậy, kéo hai vạt áo lại che đi những thứ quá lộ
liễu, rồi nhích vào một góc. Cô vẫn chưa hết hoảng sợ, bờ vai run run.
“Bịch!”
Thằng kia cuối cùng cũng bị đánh cho bất tỉnh, khuôn mặt sưng vù trông vô cùng thảm hại. Chàng trai nọ ném cho
hắn một ánh mắt khinh bỉ, rồi từ từ tiến đến chỗ Vy. Đám còn lại mặt mũi xanh mét, liền bảo nhau biến sạch. Anh ta ngồi xuống gần chỗ Tiểu Vy,
giọng nói nhẹ nhàng.
- Cô gái, cô có sao không? Nhà cô ở đâu?
- Biến thái…..
Giọng Vy khản đặc, cô ôm chặt lấy đầu gối, nhìn chàng trai trước mặt mà người run lên.
- Sao vậy? Tôi cứu cô, sao lại gọi tôi
là biến thái? Tôi không phải đám người kia đâu – Nhật Long chợt cười –
Nhà cô ở đâu? Nói đi, tôi đưa về.
- Tôi, Vy đây.
- Hả? – Nụ cười tắt ngấm, Nhật Long trợn tròn mắt, nắm lấy vai Tiểu Vy xốc lên, vì trời tối, nên anh không thể
nhận ra người mình vừa cứu lại chính là người mà suốt nửa tiếng đồng hồ
qua, anh đã cất công đi tìm. – Dưa chuột, cô…..
Tiểu Vy ngước nhìn thẳng vào Nhật Long, xung quanh tối om, nhưng cô vẫn
cảm thấy ánh mắt thương hại của anh dành cho mình, và cảm thấy xung
quanh mình như đang ấm dần lên. Bất ngờ, cô ôm chặt lấy anh, òa khóc.
- Nhật Long, tôi sợ…..sợ lắm….tại sao….anh không đến sớm hơn?
Nhật Long nhìn Tiểu Vy, ánh mắt buồn
buồn, cảm giác thấy trên ngực mình đang mát lạnh bởi những giọt nước mắt của Vy rơi trên ngực áo anh. Anh đưa tay, vuốt những sợi tóc rối của
Tiểu Vy, trầm giọng:
- Tôi xin lỗi….Cô không sao chứ? Chúng chưa làm gì cô chứ?
Tiểu Vy dụi đầu vào ngực Nhật Long, lắc thật mạnh.
- Không sao nữa rồi, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi….
Nhật Long….
Cuối cùng thì anh cũng đến….
Thật may….thật may….
_____________________________
Ngồi trong chiếc BMW của mình, Nhật Long lấy trong cốp xe một chiếc áo sơ mi nam – chiếc áo mà anh vẫn dùng để
thay mỗi khi phải đi cùng Thiếu gia mấy ngày mà không về nhà – khoác lên người Tiểu Vy. Nhìn chiếc áo của Vy rách tả tơi, anh căm hận mình sao
lúc đó không giết luôn mấy tên đáng chết kia đi.
- Ổn rồi chứ? Còn sợ không?
Vy hai tay ôm lấy vai, lắc nhẹ đầu, trên mặt vẫn in dấu vết của những giọt nước mắt loang lổ.
- Tôi xin lỗi, chuyện vừa nãy….và cả chuyện sáng nay.
Nhật Long nhỉn ra đằng trước kính xe, nói nhẹ. Vy ngước lên nhìn anh, đôi mắt vô hồn thất thần, không hiểu gì.
- Tôi đã hơi nóng, dù gì đó cũng không phải lỗi của cô.
Đôi mắt cụp xuống, Tiểu Vy kéo vạt áo chật thêm một chút bởi áo anh quá rộng, khuôn mặt không biểu cảm gì.
Nhật Long lấy trong túi ra chiếc điện thoại, đưa cho Vy.
- Này, cầm lấy, từ nay tôi sẽ không nóng như thế nữa, cô đừng trả lại.
Lại ngước lên, Vy đưa tay đón lấy chiếc điện thoại, đôi mắt màu café sữa trong veo.
- Ai trả lại chứ? Tôi để quên.
- Vậy sao? – Trong mắt Nhật Long ánh lên ý cười – Tôi lại tưởng cô giận tôi nên trả lại cơ. Nên tôi đã phóng xe
đi tìm cô, mà chẳng thấy đâu. Đang định đi về thì gặp mấy tên kia đang
giở trò với cô gái nào đó, tôi mới ra tay – Anh mỉm cười – Đâu ai biết
đó chính là cô.
- Dù sao cũng cảm ơn anh, không có anh, không biết tôi ra sao với chúng rồi.
Nhật Long lặng lẽ nhìn Tiểu Vy, giây phút này, không hiểu sao anh lại thấy cô nhỏ bé, đáng thương và cần được chở che đến thế.
- Vào ngủ đi, tôi về.
Nhật Long nhẹ nhàng nói với Tiểu Vy vừa bước xuống xe. Vy gật đầu chào anh.
- À, còn cái áo ấy, giặt sạch rồi trả tôi nhá, không ai cho cô không đâu.
- Biết rồi – Vy cười – Ai cho thì cho chứ anh thì không bao giờ.
Nhật Long nháy mắt, đưa ngón tay cái lên.
- Cô giỏi đấy!
Đèn sau xe sáng lên, chiếc BMW lao vụt vào màn đêm trước mặt, Tiểu Vy nhìn theo, bỗng, điện thoại cô rung.
“Từ nay lúc nào cũng phải cầm điện thoại theo đấy, có gì gọi cho tôi đầu tiên.”
Đôi môi trắng bệch của Tiểu Vy vẽ lên