Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329024

Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.

ấm mồ hôi lạnh. Qua ánh
sáng leo lét ở màn hình điện thoại của một tên đang giơ ra soi, cô nhìn
thấy dưới chân bọn chúng, hỡi ơi, cơ man là…ống tiêm chích vất ngổn
ngang, lộn xộn, nhìn thoáng qua “hiện trường” cũng biết, chúng vừa được
sử dụng xong, và người sử dụng chẳng thể là ai khác nữa. Cô nuốt khan
một tiếng, vừa lúc cảm nhận thấy, mình vừa….chạm tường.

- Em xinh gái, bây giờ em muốn chơi kiểu gì? Lần lượt hay tập thể? – Một thằng con trai tiến đến gần, tay xoa
xoa cằm, mắt hau háu nhìn Vy bằng vẻ thèm muốn. Trong mắt hắn có thể dễ
dàng nhìn thấy rõ thứ dục vọng ghê tởm đang hiện diện.

- Thằng ngu! – Một thằng con trai khác tát nhẹ vào đầu thằng vừa nãy – Cả đám xông vào thì em ấy chết mất còn gì.

Cả đám lại được dịp cười ồ lên. Thằng thủ lĩnh nãy giờ săm soi Vy rất
kỹ, thấy đám đàn em chưa đợi mình ra lệnh đã dám phát biểu linh tinh,
hắn quát:

- Im cho tao!

Tiếng cười chọc ghẹo đột nhiên im bặt, thằng thủ lĩnh đưa tay vén lọn tóc đang rủ xuống mặt Vy, rồi nâng cằm cô lên, chép miệng:

- Trông mặt thư sinh thế này, chắc còn – nguyên. Ốm yếu thế thì chịu được mấy lần hả em?

Tiểu Vy cắn môi quay mặt đi, né tránh
bàn tay dơ bẩn của tên kia vừa chạm vào da thịt mình, bất ngờ, cô bị tên thủ lĩnh đè chặt cứng vào tường, hắn thô bạo kéo rách toạc chiếc áo bên ngoài của cô ra. Một cô gái yếu ớt như cô không thể chống lại được một
nam nhân, cũng như chiếc sơ mi trắng mỏng manh kia không thể chịu được
lực từ một bàn tay to khỏe, một hàng cúc liền tung ra dữ dội, để lộ
những thứ không-thể-lộ. Cô trợn to mắt, rồi dùng hết sức đẩy bàn tay tên ấy ra khỏi người mình.

Trước hành động vội vàng và quá khích
của tên cầm đầu, lũ con trai đằng sau lúc đầu còn hơi ngơ ngác, chỉ biết giương mắt lên nhìn. Nhưng sau khi “hình dạng nguyên thủy” của Tiểu Vy
được phơi bày, đâu đó trong con hẻm lại cất lên những tiếng hú hét thích thú.

- Oa, “hàng” đẹp thế cưng, có bơm không
em?

- Kiểu này mà chơi đùa trên giường thì phải gọi là “phê” trở lên.

Vy vùng vẫy chống cự, cô một tay giữ hai vạt áo vừa bị bung ra, một tay tặng miễn phí cho tên kia một đòn trong
Karatedo . Tên con trai bị trúng vào tay đau điếng, vội buông Tiểu Vy
ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vy nắm được cơ hội, vội giơ chân,
đá thẳng vào….bộ hạ của hắn, rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy bán sống bán
chết. Con hẻm tối thui, chẳng nhìn rõ thứ gì, nhưng biết thế nào bọn
chúng cũng đuổi, nên cô liều mạng lao như bay vào màn đêm đen đặc, vất
bỏ hết những nỗi sợ hãi mơ hồ. Ngay lúc này, thứ làm cô sợ nhất chỉ là
những con người đang đuổi theo cô sát nút ở đằng sau, và nếu bắt được
cô, chúng sẽ làm những chuyện….có trời mới biết.

- Đuổi theo con chó đó, nhanh lên! –
Tiếng thằng thủ lĩnh đằng sau hét tướng lên, bộ dạng của hắn lúc này
không gì có thể thảm hơn được nữa.

Đã nghe thấy tiếng hắn, và bây giờ thì
hàng chục bước chân đang dồn dập chạy đến sau gót Tiểu Vy, cô quay đầu
lại nhìn xem chúng đã đuổi theo đến nơi chưa, nhìn thấy ánh sáng leo lét từ màn hình điện thoại của tên nào đó đang nhấp nháy loạn xạ vì nó vừa
cầm điện thoại vừa chạy, Vy chợt dừng lại, chống tay lên đầu gối mà thở
hổn hển. 2s, lại cắm đầu chạy tiếp.

Cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra trong con hẻm nhỏ, tiếng bước chân vẫn dồn dập bên tai, Vy đã thấm mệt, chiếc áo sơ
mi ướt đẫm mồ hôi, chân cô chạy mà như muốn ríu lại với nhau. Bước chạy
đã chuệch choạc, tốc độ giảm đi rõ rệt.

“Bộp!”

“Bịch!”

Có thứ gì đó chắn ngang chân Tiểu Vy,
khiến cô vấp ngã sóng xoài ra đất. Cô chẳng thèm màng đến cái đau thể
xác, vội lóp ngóp bò dậy, lê thêm mấy bước nữa.

- Cứu….có ai không…..cứu tôi…. – Tiểu Vy sướng run khi thấy trước mắt mình đã là ánh sáng của cột đèn đường bên
ngoài, và chỉ mấy bước nữa, mấy bước nữa thôi là cô đã thoát ra được
khỏi con hẻm Tử Thần. Nhưng…tiếng kêu cứu còn chưa dứt, một bàn tay to
lớn đã áp chặt vào miệng cô, khiến cô chỉ vùng vẫy mà kêu lên mấy tiếng ú ớ, còn thân người thì mềm nhũn, không còn sức mà đấm đá nữa. Thằng con
trai nắm lấy tóc Tiểu Vy kéo giật lên, miệng thở hổn hển:

- Con ranh này gan lỳ thật, chạy vừa nhanh, sức lại dai nữa, bọn tao đuổi theo mệt bở hơi tai.

Hắn thả tóc Vy ra, thẳng tay tát vào mặt cô.


“Bốp!”

- Chịu khó ngoan ngoãn nghe lời thì không chịu, cứ thích phải mạnh tay.

Tiểu Vy bây giờ toàn bộ thân hình đã tê
dại, chẳng còn cảm giác gì nữa, cũng chẳng còn sức để cứu. Đôi tay buông thõng, mắt cô mở trân trối nhìn bóng thằng con trai đang trùm lên người mình.

Hết rồi….

Thế là xong….

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một người con trai có đôi mắt màu cà phê đen đặc bên trong chiếc kính gọng đen.

Nhật Long….

Cứu tôi….

Một giọt nước mắt chảy ra, cô sẽ chết trong tay bọn người này như thế này ư?

Thật là nhục nhã và dơ bẩn….


XtGem Forum catalog