
ại, nếu trí nhớ cô còn tốt, thì
đám nữ sinh kia chính là người đã từng đánh hội đồng cô theo lời Bảo
Yến, Gossip Girl. Và….nữ sinh kia không ai khác ngoài…
- Hạ Tiểu Nhã! Tao nói cho mày biết,
khôn hồn thì câm cái miệng chó của mày lại. Tự dưng lại đi khắp nơi nói
láo, anh Hàn Phong mà lại nhận mày làm người yêu sao? Còn hôn mày? Mày
chưa bao giờ soi gương à? Hay nhà nghèo quá không có nổi tiền mua?
Tiểu Nhã tóc rối tung, nằm im lìm dưới đất như người chết, đôi mắt mở thao láo, nói như mộng du.
- Tôi không bịa đặt, anh ấy thực sự đã….
“Bốp!”
Chưa kịp để nhỏ nói hết câu, một cái bạt tai đã hạ cánh ngay trên mặt nhỏ, một nữ sinh có mái tóc dài và khuôn
mặt trái xoan rít lên. Băng Hạ nhận ra cô ta không phải người của Gossip Girl, Khương Bảo Huyền.
- Câm ngay, con chó! Mày không muốn giữ mặt nữa à? Chính anh Hàn Phong đã phủ nhận, mày còn già mồm được sao?
Cái tát rõ kêu, Băng Hạ ở đằng xa cũng
còn nghe rõ mồn một. Cô cười khẩy, phủ nhận sao? Có vẻ như đã có khá
nhiều chuyện hay ho đã xảy ra trong lúc cô đang yên giấc ở đây. Hàn
Phong phủ nhận là chuyện không lạ, nếu anh ta thừa nhận, thì đó chắc
chắn là chuyện buồn cười nhất mà cô từng được nghe.
- Chính anh ta đã nói dối, anh ta đã nói yêu tôi, thật mà….
Trong đôi mắt van nài của Tiểu Nhã bật
ra hai dòng nước mắt. Không được người ta tin và bị khinh thường, đối
với nhỏ còn đau hơn là bị đánh đập.
- Con chó này điên rồi – Bấy giờ nhóm trưởng Lâm Hạ Quỳnh mới lên tiếng – Đánh chết nó đi!
Tiểu Nhã nhắm chặt mắt, khổ sở vòng tay ôm lấy cơ thể. Dưới những bàn
tay cào xé, những nắm đấm cùng những cú đá ầm ầm trút lên người như mưa, nhỏ chỉ còn biết lăn qua lăn lại giữa những cú đá tức tối của chúng như một trái bóng.
- Tôi nói thật, làm ơn tin tôi…
Bị đánh dữ dội như vậy, nhưng nhỏ vẫn
không im lặng mà tiếp tục khóc lóc thuyết phục mấy con sư tử này trong
vô vọng, lời nhỏ chẳng khiến chúng mảy may động lòng, ngược lại còn
khiến chúng như điên hơn, ra tay tàn ác hơn. Không khí bạo lực đã tăng
tới cực điểm, như đợt sóng dâng cao, chuẩn bị nhấn chìm Tiểu Nhã.
Băng Hạ thở dài, cô phủi áo, đứng dậy.
- Đánh đã tay chưa?
Đám con gái đang lúc hăng máu, nghe thấy tiếng nói liền quay phắt lại, gầm ghè.
Một ngày nắng gắt
Ánh nắng chói chang phủ lên xung quanh một màu vàng đậm, chói lóa như đập vào mắt người.
Một nữ sinh mái tóc đen tuyền, quăn nhẹ
ngang vai, làn da trắng muốt như tuyết, đôi mắt màu xám tro trong veo,
bộ dạng uể oải dửng dưng cùng nụ cười hờ hững trên môi.
Bảo Huyền quắc mắt:
- Dương Băng Hạ, chuyện không liên quan đến mày, tránh ra xa cho bọn tao làm việc.
- Đương nhiên là có liên quan – Băng Hạ cười nửa miệng - Tiếng các người to quá, phiền đến giấc ngủ của tôi.
Tiểu Nhã biết có người đến cứu mình, nhưng nhỏ vẫn nằm yên bất động, không biết là vì quá đau đớn hay đã ngất.
Hạ Quỳnh vẫn còn nhớ như in 3 cái tát ngày ấy Băng Hạ tặng cho nó, bây
giờ nhìn thấy cô, trong lòng nó sôi sục ý nghĩ muốn trả thù.
- Con ranh, thích thì vào đây, tao tiếp. – Nó vênh mặt lên, nhìn Băng Hạ đầy hận thù.
Khóe môi Băng Hạ khoét lên sâu hơn một chút, con nhỏ này tự tin vậy sao?
- Ấy, tôi đâu dám – Nụ cười bất ngờ vụt
tắt, cô rút trong túi ra chiếc điện thoại, nheo mắt xem giờ, thờ ơ nói – Tôi chỉ muốn nói cho các người biết rằng, còn 1 phút 13 giây nữa bảo vệ sẽ đến đây, các người muốn làm gì thì làm.
- Bảo vệ đến thì đã làm sao? – Bảo Huyền cười khẩy – Mày nghĩ nói như thế thì bọn tao sẽ chạy chắc?
- Sẽ không sao với cô, nhưng tôi dám
chắc ông chủ tịch tập đoàn dầu khí Khương Tuấn Kỳ sẽ chẳng vui vẻ gì,
nếu bị gọi lên phòng Giám Hiệu vì con gái mình đánh nhau đâu.
- Con điên – Huyền cười lớn hơn – Mày nghĩ ông Viện trưởng thỏ đế ấy dám gọi cha tao lên?
- Cô không tin? Vậy cô nghĩ sao nếu
Thiếu gia nhúng tay vào? – Băng Hạ cười, nụ cười lần này đã đầy đủ cả
hai bên khóe miệng. – Đối với Thiếu gia, cả chuyện mời cha cô lên lẫn
chuyện đuổi cô ra khỏi trường này và kéo theo hàng trăm hệ luy đều dễ
như trở bàn tay.
- Mày….. – Bảo Huyền cắn chặt môi, đôi
mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào nữ sinh trước mặt. Đối với nó, chẳng khó
khăn gì để hiểu hàm ý trong lời nói của Băng Hạ khi khắp học viện này
đều đồn ầm lên rằng quan hệ giữa cô ta với Thiếu gia không hề tầm
thường.
- Cô nghĩ sao? Còn 49 giây nữa.
- Con chó, mày không muốn sống à? Bị bọn tao đánh một lần rồi mà vẫn còn vênh váo thế sao – Hạ Quỳnh đứng phía
sau tức tối lên tiếng, đang chuẩn bị xông lên đạp Băng Hạ một cái. Trong một giây, trong đầu Huyền bỗng hiện lên 2 chữ “Thiếu gia”, nó giơ tay
kéo Quỳnh lại.
- Là cô đánh tôi? – Băng Hạ cười khẩy, đôi mắt hiện lên hai chữ “khinh bỉ” rõ ràng – Suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Còn 30 giây.
Đám con gái im lìm không nói gì nữa, chỉ có những ánh mắt hình viên đạn và dao kiếm,