
thay nhau phóng về phía Băng Hạ như mưa.
- Còn 10 giây.
- 5 – Bọn chúng vẫn im lìm, không nhúc nhích, chúng muốn chờ xem, bảo vệ có đến đúng như lời cô nói hay không.
- 4
- 3
- 2
- 1!
- Bảo vệ kìa, chạy mau! – Thấy bóng bảo
vệ đằng xa, một nữ sinh trong Gossip Girl hét lớn, chúng vội vàng hoảng
hốt kéo nhau chạy thẳng. Hạ Quỳnh hằm hằm nhìn Băng Hạ, buông một câu
c.h.ử.i thề, còn Bảo Huyền thì giơ chân, đạp một nhát cuối vào người
Tiểu Nhã đáng thương đang nằm trên đất. Cuối cùng thì chúng cũng biến
mất, mảnh đất sau trường chỉ còn lại Băng Hạ và Tiểu Nhã. Không gian
tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc trên các tán cây là vang lên. Băng
Hạ thở phào, nếu bảo vệ không đến kịp, không biết cô phải dùng cách gì
để đuổi đám sư tử Hà Đông ấy rời khỏi.
- Băng Hạ, cảm ơn. – Bấy giờ Hạ Tiểu Nhã mới lóp ngóp ngồi dậy, khẽ khàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.
Băng Hạ tiến đến gần, cô nhặt chiếc kính Nobita cong queo nằm vất vưởng một góc lên, đặt vào tay Tiểu Nhã. Rồi
im lặng đứng dậy, quay người bước đi.
- Anh ấy…..đã….chối, nói rằng….mình đừng nên ảo tưởng như thế…. – Tiếng Tiểu Nhã sụt sùi sau lưng khiến đôi chân Băng Hạ như khựng lại, cô quay lại, dửng dưng nói như chuyện đùa.
- Lòng người chẳng ai ngờ được, chỉ là
một lời nói, dẫu có được người ta thề thốt yêu đương, cũng đừng dại mà
khoe khoang khắp nơi.
Cô cất bước, chẳng chút bận tâm đến
tiếng khóc tức tưởi của Tiểu Nhã ở đằng sau. Giây phút ấy…cô như nhìn
thấy đôi cánh trắng muốt, rướm máu sau lưng nó….
Cả buổi học hôm đó Tiểu Nhã nghỉ. Đây
đáng ra phải là một điều đáng để các học viên trong lớp phải thắc mắc vì cô nàng mọt sách này trước giờ dù “mưa bom bão đạn” cũng phải đến
trường, vậy mà hôm nay trời xanh mây trắng như thế này mà lại nghỉ.
Nhưng bây giờ thì đây cũng là một chuyện bình thường thôi, vì ai ai cũng biết sáng nay cô nàng ấy đã gây ra một chuyện động trời, bôi nhọ đến
hoàng tử của họ, nên có thể dám chắc 1000% rằng cô ta đang bị “xử đẹp”.
Các fan của Hàn Phong và mấy cô nàng nhiều chuyện đang cá cược với nhau
xem Tiểu Nhã sẽ phải nằm viện bao nhiêu ngày.
Người bình thản nhất trong chuyện này
thì phải nói đến nhân vật chính. Hàn Phong vẫn mỉm cười, vẫn say sưa
nghe giảng, không hề tỏ thái độ gì là khó chịu với lời bịa đặt của Tiểu
Nhã. Anh muốn lợi dụng Tiểu Nhã để thực hiện âm mưu, nhưng không ngờ cô
ta lại nhiều chuyện như vậy, có thể đem đi rêu rao khắp nơi. Đúng là đàn bà, ai cũng như nhau, vậy nên Hàn Phong đã phũ phàng chối bỏ khi đám
con gái kéo nhau đến hỏi anh. Dù gì thì cũng chưa dám chắc anh có thể
“moi” được gì từ cô nàng này không, mà chấp nhận hy sinh danh tiếng thì
là quá phí phạm. Nên để cho Tiểu Nhã hy sinh vì chính cái miệng của cô
ta, đối với Hàn Phong, suy cho cùng cũng chẳng phải một điều đáng phải
bận tâm.
Giờ giải lao
Hôm nay thời khóa biểu của lớp 10A3 phải học liền 3 tiết, nên khi chuông reo thì cũng là lúc bụng của họ sôi
sùng sục. Không ôn bài, không thư viện gì hết, tất cả đôi chân của học
viên 10A3 đều “canteen thẳng tiến”. Cuối cùng thì chỉ còn lại chàng
hoàng tử phải khó khăn lắm mới từ chối được đám fan mà ở lại trong lớp.
Hàn Phong điềm tĩnh lật giở từng trang sách, thân ảnh đẹp đẽ tạo thành
một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ.
- Thảnh thơi quá nhỉ? Sau khi phũ phàng rũ bỏ “người yêu”?
Ánh mắt di chuyển từ trang sách đến thân ảnh một người con gái đứng trước mặt. Đôi mắt màu xám tro trong suốt
chiếu về phía anh ánh nhìn lạnh lẽo và khinh bỉ. Tim ngừng đập một nhịp, Hàn Phong mỉm cười:
- Tôi tưởng hôm nay em không đi học?
- Đi hay không là ý muốn của tôi – Băng Hạ bình thản ném lại một câu trả lời, đôi mắt vẫn lạnh, không suy chuyển.
Cúi xuống cuốn sách trước mặt, Hàn Phong thờ ơ:
- Không phải vì tôi chứ?
- Anh? Không đáng – Băng Hạ cười khẩy.
- Vậy, là vì….?
- Lấy đồ để quên – Băng Hạ bình thản
tiến đến bàn mình, rút trong cặp Tiểu Vy ra chiếc Mp3. Rồi vẫn bình
thản, cô bước ra khỏi lớp. Dừng lại trước dãy bàn giữa – của Hàn Phong
sau khi đã cho tai nghe lên tai, cô nói, giọng lạnh tanh.
- Đừng quá lộng hành như thế.
Đôi mắt đen láy khựng lại trước dòng chữ in trên trang sách, Hàn Phong dửng dưng:
- Nếu tôi không nghe?
- Dẹp hết kế hoạch của anh mà bước ra khỏi Thánh Huy.
Ngẩng đầu lên, Hàn Phong mỉm cười, nụ cười mị hoặc.
- Em đang uy hiếp tôi?
- Phải.
- Dương Băng Hạ, em lợi hại vậy sao?
- Làm được thì tôi mới nói – Băng Hạ dửng dưng đáp lại bằng nụ cười nửa miệng.
- Nếu tôi không tin?
- Cứ việc thử.
Hàn Phong cười, anh gấp trang sách lại, đứng dậy, tiến đến gần Băng Hạ.
- Được, ván này coi như tôi thua,
nhưng…. – Anh đưa tay đẩy khuôn mặt Băng Hạ, cho đôi mắt màu xám lạnh
nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đầy tà mị của mình – Đến một ngày nào đó, em sẽ phải hối hận vì