XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329050

Bình chọn: 8.5.00/10/905 lượt.

một nụ cười, khi cô nhìn thấy, địa chỉ người gửi đã được sửa lại thành “Nhật Long”….

Bởi….một người nào đó…..



Bình minh dịu nhẹ, lá trên cành cây cao đung đưa, bầu trời qua những kẽ lá xanh trong như gột.

Băng Hạ đeo chiếc balo lệch một bên vai, chậm rãi bước đến lớp học, bộ dạng uể oải. Đêm hôm qua cô thức hơi
khuya, và hệ quả là sáng nay nhìn thấy tất tần tật cái gì cũng màu đen.
Mi mắt đang cố chống lại cơn buồn ngủ một cách vô vọng, Băng Hạ thầm
nhủ, vào lớp cất cặp rồi nhất định cô sẽ ra vườn trường đánh một giấc.

Lớp 10A3 có thể đến bằng nhiều đường
khác nhau, nhưng Băng Hạ lại thích đi xuyên qua khu vườn trường hơn.
Buổi sáng mát mẻ, tinh khôi, hương thơm dìu dịu nhẹ nhàng lan tỏa, khiến trong người cô dâng lên một cảm giác khoan khoái.

Bầu trời tím ngắt một màu Bằng lăng, ánh sáng ban mai vàng nhẹ chiếu
xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng manh, óng ánh nghiêng nghiêng rọi
xuống mặt đất, nơi những cánh hoa bằng lăng đã rụng, nằm yên lặng. Một
chàng trai mải mê ngắm hoa, làn gió thổi lướt qua những cánh hoa nhỏ
nhắn xinh xắn rụng lả tả, óng ánh như tuyết, đậu lại trên vai người con
trai ấy.

Một khung cảnh mê hồn.

Hạo Thiên đẹp lạ lùng đứng lặng lẽ dưới gốc cây, hồn như thả vào những cánh hoa bằng lăng tím ngắt một mảng trời.

Mái tóc như ngọc đen óng ánh, làn da mềm mại mỏng manh như men sứ.

Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần,
anh quay đầu lại, nhìn người con gái đã đứng sau lưng mình từ lúc nào,
anh mỉm cười, nhẹ như sương.

- Có duyên quá, gặp lại nhau rồi.

- Anh cũng hứng thú với nơi này? – Đôi
mắt màu xám tro hơi tròn lại. là màu gì, gọi là đen trong suốt, bây h ms biết là màu xám tro>

Hạo Thiên gật đầu, ánh mắt bỏ quên trên tán lá.

- Nơi này rất đẹp.

- Chỗ ngủ của tôi, không được chiếm.

Băng Hạ lạnh lùng tiến đến gốc cây, vất
cặp sang một bên, thản nhiên nhắm mắt lại, coi người vừa nói chuyện với
mình cách đây mấy phút không hơn gì không khí. Hạo Thiên mỉm cười, một
cách đánh dấu chủ quyền độc đáo.

- Có ghi tên cô không? – Anh ngó nghiêng như tìm kiếm thứ gì đó – Theo tôi biết thì ở đây trước giờ chẳng ghi
tên ai cả. “ Nên nó là của tôi” – hàm ý không được nói ra, nhưng ai nghe qua cũng có thể hiểu được rất rõ.

Từ từ mở mắt, Băng Hạ kiếm một cành cây
khô, vạch ngang dọc trên đất dòng chữ “Dương Băng Hạ”, rồi hất mặt về
phía Hạo Thiên, đắc ý.

- Thấy rồi chứ?

- Rồi. – Hạo Thiên nhìn chăm chăm vào
dòng chữ vừa được viết trên nền đất, cười. Vốn dĩ anh chẳng muốn giành
với cô, toàn bộ Thánh Huy này là của anh, một dòng chữ mỏng manh, gió
thổi là tan biến ấy, chẳng thay đổi được gì.

- Rồi thì yên cho tôi ngủ - Đôi mắt màu
xám lạnh khuất bóng sau bờ my dài đen nhánh, một nụ cười trên môi Hạo
Thiên lại nhanh chóng hình thành. Chẳng hiểu sao, những lời nói xấc xược của cô lại khiến anh cười nhiều đến vậy. Trong khi, nếu là người khác,
không dám cam đoan rằng họ còn miệng để nói năng kiểu đó lần thứ hai
không?

Hạo Thiên lấy trong túi ra chiếc điện
thoại, giơ về phía Băng Hạ. Lập tức, hình ảnh của cô hiện lên trên màn
hình, sắc nét. Anh mỉm cười, ngón tay cái miết nhẹ lên đó.

………………

Đôi mắt từ từ mở ra, Băng Hạ mơ màng
không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi. Vỗ nhẹ lên trán, cô mở điện
thoại ra xem giờ, không bất ngờ khi thứ hiện lên trên màn hình là 15
cuộc gọi nhỡ và 6 tin nhắn. From: Vy Vy.

“Băng Hạ, bạn đi đâu vậy? Vào lớp rồi đó” – 7h30.

“Băng Hạ, bạn không định đi học sao?” – 7h39.

“Bạn đang ở đâu vậy?” – 7h46.

“Này, sao không nghe điện thoại thế? Bạn đang ở chỗ quái nào vậy?” – 7h55.

“Không phải lại gặp chuyện gì rồi chứ?” – 8h01

“Dương Băng Hạ, nghe điện thoại đi, biết mình lo lắng lắm không hả? Cúp học cũng phải nói với mình một câu chứ?
Hay bạn gặp chuyện không hay gì rồi?” – 8h17

Băng Hạ lần lượt đọc tất cả tin nhắn,
hôm nay Tiểu Vy kêu mệt, sẽ lên lớp sau nên bảo cô đi trước. Chắc cô
nàng lên đến nơi mà không thấy bạn mình đâu, nên hoảng hồn đây mà.

“Vy, mình đây, mình không sao, ngủ quên sau trường.” – Cô reply.

Khóa điện thoại, chợt Băng Hạ nghe tiếng c.h.ử.i bới xen lẫn tiếng đánh đấm từ đâu đó vọng tới, rõ mồn một. Nhíu mày, cô đứng dậy, tìm kiếm chủ nhân của nó. Đập vào mắt cô là một viễn
cảnh không mấy vui tươi ở đằng xa, ngăn cách với chỗ cô ngủ một bằng một rừng phong.

Một đám nữ sinh mặc đồng phục Thánh Huy, nhưng đeo trên mình một đống phụ kiện lòe loẹt, không hiểu vì lý do gì
khuôn mặt hằm hằm, đang vây đánh một nữ sinh khác. Nữ sinh kia khuôn mặt đỏ ửng, hằn lên đó dấu tích của những cái bạt tai, tóc tai xõa xượi, bộ đồng phục xộc xệch, lấm lem bùn đất. Nơi khóe môi rỉ chút máu, cô bé có vẻ đang rất đau đớn, nhưng nín lặng, cố gắng không kêu khóc tiếng nào.

Một lần chạm mặt, cả đời không quên, đôi mắt màu xám tro của Băng Hạ hơi nheo l