
- Cô Di! – Tiếng Nhật Long trên lầu vang vọng xuống dưới. Chẳng có gì khó để cô Di nghe thấy và dừng công việc
lau bàn ghế của mình mà tất tả chạy lên.
Vừa bước lên cầu thang, bà đã gặp Tiểu
Vy tay xách xô nước xuống, khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe. Khoảng
cách giữa hai người ngày một ngắn lại theo từng bước chân chậm rãi, mệt
mỏi của Tiểu Vy và bước chân vội vàng, mau lẹ của cô Di. Giáp mặt nhau,
cô Di nắm lấy tay Tiểu Vy, nhíu mày hỏi một cách lo lắng.
- Vy, cháu sao thế? Vừa bị cậu chủ mắng à?
Ánh mắt như vô hồn của Vy liếc qua cô Di, nặng nhọc buông lời.
- Cháu không sao – Cô thở hắt – Nhật Long gọi cô đấy, mau lên đi.
Từ khi Tiểu Vy đến đây làm, đã không
dưới một lần cô Di nghe thấy Vy gọi hẳn tên cậu chủ của bà ra, hoặc gọi
bằng những mỹ từ như “biến thái”, và cũng không dưới một lần bà không
hài lòng mà lên tiếng nhắc nhở, nhưng lần này, bà không thể mở miệng
được nữa. Cái vẻ mặt cô “phô” hết ra ngoài lúc này đã cho người ta biết
rằng, mình vừa phải chịu đựng những điều chẳng mấy tốt đẹp, và lên tiếng trách móc Vy lúc này, cô Di cảm thấy mình thật….độc ác.
- Cháu xuống dưới đi, vất vả cho cháu
rồi. – Tặng cho Tiểu Vy cái nhìn cảm thông, an ủi, cô Di buông tay Vy ra và bước nốt những bậc cuối cùng của cầu thang trước khi lên gặp Nhật
Long.
Tiểu Vy cụp đôi mắt xuống, vất vả ư? Phải.
- Cậu chủ có gì dặn dò? – Cúi đầu trước
Nhật Long, trong lòng cô Di bỗng ngổn ngang những thắc mắc. Hôm nay Nhật Long lại ở trong phòng “Số 3” thay vì nằm trong phòng mình như mọi hôm.
- Căn phòng này có 2 chiếc chìa khóa, cô vẫn giữ một cái? – Nhật Long đứng trong phòng, miệng thì hỏi cô Di,
nhưng ánh mắt vẫn không thể rời bỏ được tấm ảnh trên tường.
- Dạ, phải.
- Tôi đã dặn cô khi tôi ra ngoài phải
khóa cửa phòng này lại, và không cho phép bất kỳ ai bước chân vào, cô
không nghe rõ sao? – Nhật Long lướt ánh mắt sắc bén về phía cô Di.
- Tôi….tôi quên…xin lỗi cậu, nhưng tôi đảm bảo rằng chưa có bất kỳ ai bước vào căn phòng này đâu ạ!
- Đảm bảo? – Nhật Long cười khẩy – Cô
đảm bảo kiểu gì để đến khi tôi về, thấy một con nhóc đứng ở trong căn
phòng này, xem hết những thứ tôi không muốn ai biết và nhờ cô khóa?
- Đó là…. – Cô Di trợn tròn mắt, ngước lên nhìn Nhật Long, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Tiểu Vy với đôi mắt đỏ hoe
– Là Tiểu Vy sao ạ?
- Cô biết sao?
- Tôi….tôi xin lỗi cậu chủ, từ nay sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì tương tự như vậy đâu ạ.
Nhật Long thờ ơ nhìn cô Di. Anh thậm chí chẳng muốn tức giận nữa.
- Ra ngoài và khóa cửa lại cho tôi.
Ra lệnh bằng một giọng đều đều, Nhật
Long khoát tay rồi đi ra ngoài. Anh trở về phòng, khóa trái cửa và lên
giường nằm. Sự mệt mỏi thống trị cơ thể khiến trong đầu anh chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc cần phải ngủ. Màn đêm kéo đến sau mi mắt vừa được
khép lại, giấc ngủ đang chập chờn, bỗng….trong mảng tối đó, hiện lên
hình ảnh một người con gái đang quay lưng lại, đưa tay….quệt nước mắt.
Màn đêm đen kịt buông xuống rất nhanh,
đám người giúp việc ngồi buôn chuyện với nhau chán chê, trong khi đợi
từng người lần lượt đi tắm. Cô Di tắm xong đầu tiên, bà đang chuẩn bị
bước lên nhà bỗng khựng lại khi nghe Tiểu Yên hỏi:
- Cô Di, cậu chủ không ăn gì sao ạ?
- Không – Cô Di quay lại, điềm tĩnh trả
lời – Hồi chiều cậu có chút tức giận, sau đó đi ngủ, ta có gọi mà không
thấy cậu trả lời, có lẽ cậu không ăn.
- Vâng.
Không thấy câu hỏi nào nữa từ Tiểu Yên,
cô Di bước lên nhà. Còn lại nó đằng sau, khẽ mỉm cười. Nó biết….cậu chủ
bực mình vì điều gì, và nó mỉm cười vì đó là điều nó mong muốn.
Cô Di nhìn ra ngoài trời, chỉ một màu
đen, cảnh vật bên ngoài cũng không nhìn được rõ. Bà khẽ gọi Tiểu Vy đang đứng bên bức tường, tỉ mẩn lau bức tranh khảm trai.
- Vy!
Tiểu Vy không nghe thấy gì, cô vẫn tập
trung vào công việc đang làm dở dang của mình. Nhưng cô Di biết, tâm trí của Vy chẳng có ở bức tranh khảm trai cô đang lau dở, mà đang ở đâu đó
ngoài màn đêm đen đang bao phủ và ngự trị kia.
- Vy! – Cô Di kiên nhẫn lặp lại, và lần
này thì Tiểu Vy đã giật mình quay lại khi bà đã nâng âm lượng trong
giọng nói của mình lên.
- Dạ? – Vy tròn mắt, ngơ ngác hỏi.
- Muộn rồi, cháu không về sao?
Theo ngón tay của cô Di chỉ lên đồng hồ, ánh mắt của Tiểu Vy cũng ngước lên đó rồi cụp xuống rất nhanh, cô cắn
môi, đưa tay lau nốt nửa bức tranh khảm trai.
- Lát nữa cháu về.
- Muộn rồi, giờ này không có xe bus đâu, con gái đi một mình trong đêm tối nguy hiểm lắm, hay cháu ngủ lại đây,
sớm mai hãy về? – Cô Di tiến đến gần, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ lo lắng, bà níu lấy tay Tiểu Vy khiến cô không thể tiếp tục công việc của mình mà
làm lơ bà được nữa.
Vy quay lại, cười:
- Thôi cô ạ, mai cháu còn phải đi học
sớm, không thể ngủ lại đây được – Thấy khuôn mặt cô Di vẫn chưa có vẻ gì là hết lo lắng cho mì