
nh, Tiểu Vy tiếp tục – Cô đừng lo, cháu có võ mà,
sợ gì.
- Ừm – Cô Di gật đầu, dù trong lòng vẫn
có chút lo lắng cho cô bé lí lắc, ngây thơ này. Bà giật lấy chiếc khăn
trên tay cô – Cháu về luôn bây giờ đi, trời càng tối muộn càng nguy
hiểm, để đó cô làm cho.
Hướng về cô Di ánh mắt cảm kích, Tiểu Vy khẽ gật đầu. Trong giây phút, cô bỗng nhìn thấy cô Di thật giống người
mẹ đã sinh ra mình, người mẹ đã mất vì quá kiệt sức ngay lúc vừa sinh ra cô.
- Vậy….cháu về.
- Ừ, về cẩn thận.
Xách chiếc túi lên vai, Tiểu Vy bước ra
ngoài, không quên cúi chào cô Di. Chiếc cổng sắt đen vừa đóng lại, che
lấp đi thân ảnh của người phụ nữ phúc hậu ấy. Vy nhìn con đường sáng rực đèn trước mặt, thở dài, mọi hôm, Nhật Long luôn là người đưa cô về.
Quãng đường từ đây về đến trường cũng không xa và không đáng sợ lắm,
nhưng sao hôm nay không có anh ta, bỗng dưng cô lại cảm thấy….lạc lõng
đến vậy….
…………….
Bước chân Tiểu Vy rẽ vào con hẻm nhỏ
trước mặt, cô chợt nuốt khan một cái. Cơn hẻm vắng vẻ này mọi hôm luôn
được thắp sáng rực bởi đèn đường, ấy vậy mà hôm nay, ma xui quỷ khiến
thế nào lại tắt lịm, để mặc màn đêm từ từ len vào khiến Vy trong lòng
nổi lên chút sợ hãi.
- Không sao, sẽ không sao.
Vy tự trấn an bản thân, bàn tay trái vô
thức đặt lên ngực, giữ cho mình thật bình tĩnh. Tuy bình thường, mạnh
miệng là thế, nhưng cô cũng là con gái, đó là sự thật không thể phủ
nhận, và đồng nghĩa với việc trong lòng cũng tồn tại một thứ bản tính
gọi là “nhát”.
Cái “nhát” này của cô cũng chẳng khác gì những cô gái bình thường, biểu hiện bên ngoài đó là: lòng bàn tay ướt
đẫm mồ hôi, nhịp thở phải chạy theo để bắt kịp với nhịp đập của trái tim bên trong lồng ngực phập phồng.
- Ê, cô em, xinh thế? Đi chơi với tụi anh không?
Tiểu Vy sững lại, mắt mở to, tim….ngừng đập.
______________-
Nhật Long bước xuống giường sau giấc ngủ dài và sâu nhưng cũng không kém phần mệt mỏi. Anh vỗ nhẹ vào trán, đồng thời lắc lắc đầu để dư âm của cơn buồn ngủ trong đầu bay biến. Bước
xuống nhà và nhìn lên đồng hồ, anh nhận ra đã quá bữa ăn tối, và lắc đầu ngán ngẩm khi cảm thấy bụng mình đang sôi. Bước xuống nhà bếp định dặn
người làm chuẩn bị đồ ăn khuya, bỗng anh nhận ra….trong căn nhà của
mình….thiếu thiếu thứ gì đó.
- Cô Di!
- Dạ, cậu chủ có gì căn dặn? – Cô Di cúi đầu, bà đang quét dọn nhà bếp.
- Tiểu Vy đâu?
Cô Di thoáng chút ngạc nhiên và sửng sốt
- Cậu chủ, cô bé về rồi, có gì trách phạt, hãy để mai.
Không quan tâm đến vế sau câu nói của cô Di chứng tỏ bà đã đi lạc mục đích của Nhật Long, anh quay lưng, bước
lên nhà. Vể ư? Không phải cô nhóc ấy đang giận anh chứ?
Anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra, lướt màn hình cảm ứng đến tên “Dưa chuột”.
“Pi…po….pi…po”
Tiếng chuông trong điện thoại vừa kêu,
tiếng chuông bên ngoài cũng nhanh chóng kêu lên sau đó, rất nhanh. Nhật
Long nhíu mày, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, anh đi vòng quanh phòng
khách để cảm nhận tiếng chuông điện thoại kêu mỗi lúc một lớn.
Và với tiếng chuông mà chủ nhân của nó
đã đặt ở mức lớn nhất, chẳng khó để anh tìm thấy chiếc Apple Iphone cảm
ứng anh tặng cho Tiểu Vy đang nằm trên mặt tủ, đổ chuông không ngừng,
ánh sáng từ màn hình nhấp nháy.
Nhật Long cầm chiếc điện thoại lên, dòng chữ “Tên biến thái chết tiệt” ẩn hiện trên màn hình nền là chú mèo trắng Tiểu Bảo.
- Dưa chuột…để quên hay….muốn trả lại?
Tiểu Vy trống ngực đập thình thịch, lưng áo ướt đẫm, mắt nhìn thẳng vào đám thanh niên có phần “bụi đời” trước
mặt, thận trong lùi đường bước, từng bước. Cô cũng chỉ lùi theo bản năng thôi, vì sau lưng cô là một mảng đen đặc quấn lấy nhau, khiến cô phải
vừa rò rẫm xem có gì không mới dám đưa mình thụt lùi ra sau để tránh
những cái vuốt má hay vuốt tóc khiếm nhã của bọn thanh niên kia.
- Em à, sao hoảng quá vậy, bọn anh có gì đáng sợ đâu? – Một thằng con trai đứng đầu, mặc chiếc áo sát nách màu
đen, in lên đó hình đầu lâu và hai chiếc xương bắt chéo – Vui vẻ tý thôi mà, thái độ của em vậy làm bọn anh buồn đấy.
Kết thúc câu nói là một tràng cười hả hê vang vọng khắp con hẻm vắng teo, không một bóng người. Có vẻ như chúng
rất thích thú khi thấy khuôn mặt Tiểu
Vy ngày một trắng bệch.
- Tránh….tránh xa ta ra….!
Tiểu Vy mặc dù lúc này đang vô cùng
hoảng sợ nhưng cô vẫn cao giọng nạt nộ, tuy biết rằng, lời của cô chỉ
như gió thoảng qua tai bọn chúng. Đương nhiên, chẳng tên nào lại đi sợ
một nữ nhi như cô, nhất là nữ nhi ấy đang trong trạng thái co rúm lại
khốn khổ như thế này.
Cô hoang mang nhẩm đếm số lượng bọn
chúng, phải hơn chục tên, với sức như cô thì hạ được một tên còn là
chuyện hên xui, chứ với một nhóm đông vui thế này, có mà chạy đằng trời.
Di chuyển ánh mắt lung tung, tìm kiếm
xem trong con hẻm bé tẹo này có thứ gì có thể coi là vũ khí được không,
thì cô lại thêm một phen sững người, trán lấm t