
cô. Cô cười với anh:
- Biến thái, anh về rồi à, cô gái này……là ai thế?
Câu nói bị ngắt quãng giữa chừng kéo
theo nụ cười bị tắt ngấm khi….Tiểu Vy nhận ra, Nhật Long thật khác
thường, anh lầm lỳ đứng ngoài cảnh cửa với ánh mắt….lạnh. Trong đôi mắt
ấy, hằn lên những tia máu đỏ….
Đôi mắt Nhật Long….hằn lên những tia màu đỏ. Anh xăm xăm bước đến, nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Vy đang chạm vào
khung ảnh, hất cả tay lẫn người cô ra một bên. Tiểu Vy chịu lực đẩy từ
Nhật Long, theo quán tính thụt lùi lại vài bước. Cô xoa xoa bàn tay vừa
bị Nhật Long nắm đến đỏ ửng, mắt nhìn trân trối vào con người trước mặt
kia, khuôn mặt chỉ có một biểu cảm duy nhất : “sợ”.
- Ai cho phép cô vào đây??? – Nhật Long
nhìn Tiểu Vy bằng ánh mắt lạnh toát, anh gằn giọng, bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm run lên bần bật.
- Biến thái, anh sao vậy? Bực mình chuyện gì hay sao mà….. – Tiểu Vy khó hiểu nhìn Nhật Long, nói lý nhí.
- Đừng gọi tôi như thế! Trả lời tôi! Ai cho phép cô vào đây? – Nhật Long quát lên, trong mắt như đang có hai ngọn lửa rừng rực cháy, trong lòng
đang có một sự phẫn nộ tột cùng.
- Tôi….tôi chỉ…tôi chỉ dọn dẹp thôi…. –
Tiểu Vy run run chỉ tay vào xô nước ở ngoài cửa, đôi mắt long lanh như
sắp khóc – Tôi chẳng làm gì cả…anh có cần phải tức giận vậy không?
- Tôi mượn cô vào dọn à? Không phải nhà
mình thì đừng có tự tiện như thế! Và cũng đừng đụng vào bất cứ thứ gì
không phải của mình. – Nhật Long gầm lên, thái độ của Tiểu Vy càng làm
anh như điên tiết hơn, máu nóng trong người dâng cao, anh lao đến túm
lấy vai Tiểu Vy lắc mạnh rồi đẩy cô ngã xuống đất.
Tiểu Vy ngã xuống nền nhà, sự ức chế
trong người cũng đã vỡ tung, trong đôi mắt nâu đen bật ra hai dòng nước
trong suốt không thể ghìm được nữa. Cô nhìn chăm chăm vào Nhật Long với
ánh mắt đầy oan ức, run giọng:
- Tôi là người giúp việc, chỉ làm công
việc của mình, anh không muốn có thể bảo không cần, có cần thiết phải
quát lên như vậy không? Tôi cũng đâu có làm gì sai?
- Câm ngay và biến ra ngoài! – Nhật Long quay đi, anh chỉ tay ra cửa, giọng nói vẫn không hề giảm đi âm lượng.
- Anh…thật quá đáng…. – Tiểu Vy cắn chặt môi, hai dòng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy ra.
- Câm! Biến! – Đôi mắt Nhật Long đã đỏ ngầu, anh quay lại nhìn thẳng vào Tiểu Vy. Lúc này đây, khi sự giận dữ trong người anh đang dâng cao lên
đến nỗi không kìm lại được, thì những lời nói thanh minh của Tiểu Vy
chẳng thể vào đầu anh mà thậm chí, còn như đổ thêm dầu vào lửa.
Tiểu Vy nín lặng đứng dậy, cô đưa tay quệt nước mắt, mang theo sự ấm ức ấy, bước ra cửa và không quên kéo theo xô nước.
Nhật Long nhìn theo, đôi mắt nhạt dần theo từng bước đi của Tiểu Vy.
Cửa đóng lại.
Tiểu Vy đứng như chôn chân bên ngoài, sau khi cửa đã được cài bởi chính bàn tay mình, cô chưa muốn bước xuống ngay….
Mà từ từ ngồi xuống….
Gục đầu vào giữa hai đầu gối, cô để mặc
cho những giọt nước mắt tự do tuôn trào. Thực sự là oan ức, quá oan ức!
Cô không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai để khiến Nhật Long tức giận
đến như vậy, để anh ta mắng nhiếc cô thậm tệ, và nhìn cô bằng ánh mắt
phẫn nộ đến như vậy? Chưa bao giờ, phải, chưa bao giờ cô thấy Nhật Long
như thế, và cũng chưa bao giờ anh ta đối xử với cô như thế. Cô thực sự
cảm thấy sợ, giây phút anh ta nắm lấy vai cô lắc mạnh, nhìn cô bằng ánh
mắt rực lửa, trái tim cô như muốn ngừng đập ngay lúc đó, cô cảm tưởng
như người trước mắt mình đây không phải là Phùng Nhật Long nữa, nó giống như một con mãnh thú hơn là con người mà hàng ngày cô vẫn gọi là “biến
thái”, người hàng ngày vẫn trêu chọc cô, cùng cô xây dựng nên những màn
đấu khẩu kịch liệt. Sự sợ hãi và nỗi oan ức đã khiến cho những giọt nước mắt cô rơi ngày một nhiều thêm, cô vòng tay, ôm chặt lấy hai chân, bờ
vai run lên nhè nhẹ.
Bên trong, Nhật Long vẫn đứng nguyên chỗ cũ, anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã bị Tiểu Vy đóng lại cách đây vài phút, ánh mắt đã trở về màu đen tuyền vốn dĩ của nó. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đưa tay day day huyệt thái dương. Sự nóng nảy và ngọn lửa cháy rừng rực trong người anh đã bị dập tắt, để lại một sự mệt mỏi. Vốn dĩ
anh không hề muốn phải giận dữ, nhất là với Tiểu Vy, thế nhưng, chính cô ta là người đã xâm phạm vào những thứ riêng tư, những thứ anh không hề
muốn nhắc đến, thậm chí muốn quên đi mà không được. Cô ta đã khơi dậy
những thứ anh muốn giấu kín trong trái tim, những thứ anh muốn thả trôi
theo dòng chảy của thời gian, nhưng lại không đủ can đảm. Nhìn thấy cô
ta ở đây, trong phòng của người con gái ấy, anh không đủ bình tĩnh hay
nói đúng hơn, anh không thể bình tĩnh để không nổi lên một trận cuồng
phong.
Di chuyển ánh mắt đến tấm ảnh treo trên
bức tường đối diện, đôi mắt trở nên sâu xa, anh đưa tay, nhẹ nhàng, nhẹ
nhàng, chạm vào lớp kính bao bên ngoài. Từng ngón tay, miết nhẹ lên mái
tóc, đôi mắt, làn da. Môi mấp máy, khuôn mặt trở nên ảm đạm và thê lương đến kỳ lạ.
- Lam Đình…..!
…………………..