
ra gì cả,
gọi điện không thấy trả lời, hồi nãy Tiểu Nhã bị mấy con nhỏ đáng ghét
kia trêu, mình sợ…”
- Rồi.
Đôi chân đã dừng trước phòng thay đồ,
Băng Hạ cúp máy, đang định mở cửa, bỗng, nhìn thấy cánh cửa không được
đóng chặt, cô nhướn mắt, nhìn qua khe. Và điều được nhìn thấy sau cánh
cửa ấy làm cô khá kinh ngạc.
…Hàn Phong bước đến gần Tiểu Nhã, nụ cười vẫn không giấu trên môi, anh hỏi nhẹ, không hề bất ngờ.
- Em yêu anh sao?
Giống như lần trước, Tiểu Nhã vẫn im thin thít, gật đầu lia lịa.
- Thật sao? – Anh hỏi lại, bộ dạng không khác gì một chàng trai được một cô gái trong mơ tỏ tình, khiến chàng
trai không thể tin là sự thật.
- Thật. – Bây giờ câu trả lời đã bật
được ra thành tiếng, Tiểu Nhã cuối cùng cũng bình tĩnh được đôi chút,
nhỏ ngẩng mặt, nhìn Hàn Phong.
Đôi mắt long lanh tựa sương mai thoáng chút cảm động, anh tiến đến gần, nâng cằm Tiểu Nhã lên, và đặt lên môi nhỏ một nụ hôn.
Nhỏ kinh ngạc.
Cả Băng Hạ cũng kinh ngạc, nhưng rất
nhanh, sự kinh ngạc thoáng qua đôi mắt ấy trở thành sự khinh miệt ẩn
giấu trong nụ cười vừa xuất hiện trên môi, cô quay người bước đi.
- Alô, Tiểu Vy, Tiểu Nhã bị ốm, không ra sân được, bạn xin phép giáo viên giùm đi….
Bên trong, Hạ Tiểu Nhã vẫn chưa hết ngạc nhiên và bất ngờ. Nói gì thì nói, chứ nhỏ chẳng bao giờ ngờ được mình
lại được Hàn Phong chấp nhận tình cảm, nhất là lại dễ dàng như thế này,
dù là trong mơ.
Hàn Phong hôn Tiểu Nhã, nụ hôn lịch sự
và nhẹ nhàng, dịu dàng và nồng nàn. Tiểu Nhã cũng vụng về đáp trả, mặc
cho trái tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, và bàn tay nắm chặt
đến run rẩy của nhỏ.
Hồi lâu, môi hai người mới rời ra, Hàn Phong quàng tay ôm lấy Tiểu Nhã, ghé sát vào tai nhỏ, thì thầm.
- Từ mai, làm người yêu anh nhé? Anh cũng yêu em. Rất nhiều.
Đôi mắt kinh ngạc đến đờ đẫn của Tiểu
Nhã ngước lên nhìn Hàn Phong một cách ngờ nghệch, như kẻ mất đi tri
giác. Làm người yêu anh, nhỏ có nhầm không?
- Sao thế? Không muốn à? – Đôi mắt Hàn Phong thoáng buồn.
- Không….. – Tiểu Nhã lắc đầu, đôi mắt long lanh hạnh phúc – Chỉ vì em quá bất ngờ thôi.
- Thật chứ?
- Thật.
Hàn Phong mỉm cười, anh hôn nhẹ lên trán Tiểu Nhã.
- Em ra ngoài trước đi, anh ra sau.
- Dạ. – Tiểu Nhã nhoẻn miệng cười – Em đi trước.
- Ừ.
Tiểu Nhã chạy vội ra cửa, nhỏ chạy ra
thật xa, thật xa mà vẫn nghe trái tim đánh trống thùm thụp. Nhỏ thực sự
không thể tin được đây lại là sự thật. Chúa ơi! Nhỏ sung sướng và hạnh
phúc đến phát điên lên mất! Có phải Hàn Phong vừa hôn nhỏ đó không? Vừa
ngỏ lời với nhỏ đó không? Nước mắt chỉ chực trào ra, nhỏ cầu mong đây
không phải là giấc mơ, đừng là giấc mơ!
…………..
Còn một mình trong căn phòng, ánh mắt
ngọt ngào vừa trao cho Tiểu Nhã giờ tan biến như mây khói, trả lại cho
đôi mắt Hàn Phong sự lạnh lùng. Anh khinh bỉ nhìn theo bóng dáng vừa
biến mất của nhỏ, rồi tiến đến thùng rác, thờ ơ ném hộp socola vào trong đó, rồi rút trong túi ra chiếc khăn tay, đưa lên, nhẹ nhàng lau sạch bờ môi, như lau sạch một thứ dơ bẩn, sau đó chiếc khăn cũng yên vị trong
thùng rác. Khóe môi nhếch lên, anh cười khẩy, khinh miệt.
“Ghê tởm.”
Bỗng, nụ cười trên môi Hàn Phong lại ẩn chứa nét thú vị, khi anh sực nhớ ra một điều.
Lúc đang chuẩn bị hôn Tiểu Nhã….
Anh biết…..có một người….đứng bên ngoài cửa….nhìn…..
Và……anh cũng biết
Đó…là ai….
- Mệt, mệt, mệt! – Tiểu Vy bước vào lớp, dáng đi hơi chúi về phía trước, khá giống….bà già. Đi sau là đám học
viên nữ, lác đác vài người đi thành từng tốp tiến vào lớp. Trông ai cũng mệt mỏi rã rời, như vừa sau một buổi tập huấn quân sự nặng nề.
- Mệt! – Bỗng nhiên Tiểu Vy hét tướng
lên, khi mục tiêu mà cô muốn nói chuyện lại chỉ tập trung vào việc nghe
nhạc mà không chú ý gì đến cô, không chú ý gì đến cái mệt mỏi mà cô vừa
chịu đựng và đang cố - cố - cố khẳng định cho cái con người vừa được
đánh một giấc ngon lành kia biết.
Băng Hạ liếc qua Tiểu Vy, ừ thì mệt, cô
biết, đương nhiên là biết, vì đó chính là lý do khiến cô có lịch sử “n”
lần cúp học môn này. Nhưng những ai không có gan cúp – như cô – thì nên
chấp nhận thực tế và không nên kêu ca bất cứ tiếng nào hết.
Cô thò tay vào cặp, lấy ra chai nước lọc, thảy về phía Tiểu Vy.
- Đó, uống đi.
- Ít ra thì bạn cũng không phải là vô tâm trước người bạn đang mệt sắp chết đến nơi này.
- Uống đi, mệt sắp chết mà còn kêu ca được thì chưa chết được đâu.
- Con người nhẫn tâm này, nếu không để dành chỗ nước này lại để uống, thì mình đã hắt hết lên người bạn rồi.
Băng Hạ còn chưa kịp lên tiếng chọc lại
nhỏ bạn thì phải ngừng lại vì mấy cái gai đang bước vào lớp, với những
tiếng nói cười the thé.
- Anh Phong, sao anh không ra sân, anh ốm à? Hay đau ở đâu? – Mấy đứa con gái chạy theo Hàn Phong, ân cần hỏi han.
- Kh