pacman, rainbows, and roller s
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328784

Bình chọn: 10.00/10/878 lượt.

cho tôi. Còn nữa, cô có cần người bảo vệ không?

Cái điều mà Băng Hạ cho là nực cười này đã khiến cô phải quay đầu lại, nhíu mày:

_Làm gì?

_Ngăn chuyện hôm trước xảy ra lần nữa.

Đôi lông mày thanh tú giãn ra từ từ, Băng Hạ quay đầu nhìn thẳng, cô buông lời trước khi đôi chân giơ lên, bước đi.

_Khỏi, sẽ không có lần thứ hai đâu.

Bóng Băng Hạ xa dần, Hạo Thiên nhìn
theo, đôi mắt màu xanh hơi trầm. Anh vẫn hỏi, dẫu biết rằng cô sẽ chẳng
bao giờ đồng ý chuyện đó.

Không hiểu sao, cô dù có khoác lên mình
vẻ lạnh lùng sắt đá như thế nào, có bất cần, dửng dưng ra sao, thì Hạo
Thiên vẫn nhìn thấu trong cái vỏ bọc ấy là một Băng Hạ yếu đuối, đáng
thương và cần được bảo vệ.

___________o0o_______

Đúng như dự đoán của Băng Hạ, Hàn Phong, với vẻ lãng tử đa tình đã nghiễm nhiên trở thành nhân vật
không-bình-thường của Thánh Huy. Con gái toàn học viện, từ giáo viên cho đến học viên, không ai là không chết mê chết mệt cái vẻ ngoài hào
nhoáng ấy, số fan hâm mộ cũng gần suýt soát số fan của Thiếu gia. Thế
nhưng, để cạnh tranh công bằng, thì fan của Thiếu gia vẫn “nhỉnh” hơn
một chút. Hàn Phong giống như chàng hoàng tử ưu nhã, dung mạo đẹp đẽ,
khí chất khiêm tốn, bất kể nói chuyện với ai, anh luôn thể hiện là con
người ôn hòa, nhẹ nhàng. Dù là cô gái nào được coi là xấu nhất nói
chuyện với anh, anh vẫn không chút khó chịu mà mỉm cười đối đãi như thể
đó là nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích. Còn Thiếu gia,
thì cho dù là cô gái đẹp nhất, hấp dẫn nhất bắt chuyện với anh, thì
trong đôi mắt xanh lục ấy, tất cả cũng chỉ là không khí, không màu,
không mùi, không vị, không hình dạng, lướt qua mà không để lại chút cảm
giác. Đó là khác biệt lớn nhất giữa HOÀNG ĐẾ và HOÀNG TỬ. Và xem ra, học viên của Thánh Huy thích vẻ lạnh lùng cao quý hơn là vẻ đào hoa lãng
tử, bởi vì trong suy nghĩ của họ, thứ càng xa vời, không thể chạm đến
thì càng đáng ngưỡng mộ, còn thứ luôn ở bên cạnh, được tiếp xúc hàng
ngày thì sẽ mau nhàm chán.

Nhưng…

Chuyện mọi người sẽ nhàm chán Hàn Phong
còn rất xa vời, khi nụ cười của anh – thứ giống như vũ khí vô hình giết
người trong các truyền thuyết - vẫn được anh lấy ra sử dụng hàng ngày,
vẫn khiến cho các nữ sinh bị mê hoặc, và hứa hẹn thời gian họ còn “điên
đảo” vì anh dài dài, đúng như lời cô Quỳnh Mai nói vào ngày đầu anh nhận lớp.

_Phong Phong, anh thích màu gì?

Một đám con gái yểu điệu xúm quanh Hàn
Phong, õng a õng ẹo, cô thì bám tay, cô thì bám vai, bám lưng. Trong
chẳng khác gì “một đàn thú dữ” bu quanh, làm thịt “con mồi” đáng thương.

_Anh hả, anh thích màu đen.

Hàn Phong tươi cười đáp lại.

_Anh thích mẫu con gái như thế nào?

_Xinh đẹp, hấp dẫn….như các em chẳng hạn.

_Anh Phong chỉ giỏi nói đùa. – Đám con gái rộn lên tiếng cười thích thú.

Bỗng….

Bộp!!!

Một thứ gì đó vừa lao đến, va vào người
Hàn Phong và cả đám con gái. Anh hơi loạng choạng, sau một hồi định thần nhìn lại, thì thấy Hạ Tiểu Nhã, cô gái được mệnh danh là “cô nàng xấu
xí” của lớp 10A3, vừa đụng phải anh, chồng sách trên tay rơi xuống, cô
nàng đang lúi húi nhặt lại mấy quyển sách rơi lộn xộn dưới đất với vẻ
lúng túng. Mấy đứa con gái khó chịu ra mặt, buông lời mỉa mai:

_Ây, không có mắt à vịt xấu xí, nhặt nhanh lên cái coi, dẹp đường cho người ta đi!

Tiểu Nhã khuôn mặt nóng ran, cô cắm cúi nhặt lại sách, nhưng vì vụng về nên nhặt được cuốn này, thì cuốn kia lại rơi mất.

Một bàn tay đưa ra, nhặt lại giúp Tiểu Nhã vài quyển vừa rơi, cô ngạc nhiên nhìn lên, đơ người trong 2s.

Hàn Phong, với nụ cười chết người, đưa ra trước mặt Tiểu Nhã cuốn sách.

_Em cũng thích đọc sách Y Dược à? Anh cũng thích lắm.

_Ơ…..dạ…..vâng….. – Tiểu Nhã bối rối
nhận lại cuốn sách từ tay Hàn Phong, khuôn mặt đỏ bừng, cô vội vàng ôm
chồng sách, cắm đầu chạy mất.

_Con khùng. – Cô gái tên Khương Bảo Huyền lên tiếng, rồi quay sang trách nhẹ Hàn Phong – Anh nhặt giúp nó làm gì, phí công.

_Thôi nào – Hàn Phong cười – Cùng là con gái cả, sao em phải cay nghiệt thế?

_Con nhỏ xấu xí đó, em chỉ mong nó đừng
học trong lớp 10A3 nữa. Chúng em cũng đâu đến nỗi, mà mọc ở đâu ra con
nhỏ đó, xấu hổ thật! Nhờ có cái đầu học giỏi mà giành được học bổng vào
Thánh Huy, nhưng chí ít cũng phải chăm chút cho bản thân chút chứ, anh
thấy 2 con nhỏ ngồi bàn cuối không? Cũng vào đây do học bổng, tuy vênh
váo và bị nhiều người ghét vậy, nhưng ngoại hình của 2 nhỏ đó cũng không tệ.

_Ai cơ? – Hàn Phong giả vờ không biết.

_Một là Băng Hạ, còn 1 là Triệu Vy. 2
con hồ ly tinh đó, gớm ghê lắm – Bảo Huyền trề dài môi, mấy đứa khác
cũng gật đầu đồng tình – Nhỏ Băng Hạ thì quyến rũ Thiếu gia, nhỏ Triệu
Vy thì quyến rũ anh Nhật Long, hình như 2 nhỏ đó đã có âm mưu từ trước
rồi.

_Quyến rũ? Có thật không thế? Hay lại miệng lưỡi thiên hạ? – Hàn Phong cười khẩy.

_Thật mà, nhỏ Băng Hạ từng bị Công chúa