
thoại vào túi quần, đứng dậy.
_Bảo Viện trưởng, đuổi ngay.
Anh bước ra ngoài, khuôn mặt lạnh băng.
Bước trên hành lang, Hạo Thiên chẳng mảy may quan tâm đến những cái đầu đang lần lượt cúi xuống chào mình. Đôi
chân bước đi trong vô thức và chỉ dừng lại khi có kẻ ngáng đường. Hàn
Phong đứng trước mặt Hạo Thiên, tay đút túi quần, nhếch mép cười.
_Thiếu gia, gặp lại anh rồi.
Hạo Thiên chẳng thèm bận tâm đến kẻ kia, anh bước qua người Hàn Phong, đi thẳng.
_Sẽ chẳng bao giờ tôi gặp lại anh, nếu không có một kẻ tự dẫn xác đến mà làm cái gai trong mắt tôi.
Hàn Phong mỉm cười, anh quay lại, vòng tay trước ngực, nhướn mày hỏi Hạo Thiên.
_Anh định đuổi tôi, có phải không?
_Còn phải hỏi sao.
_Hừm, không muốn tôi tiếp cận cô người yêu bé nhỏ à?
Hàn Phong bật cười. Quả đúng như anh nghĩ, Băng Hạ đối với Hạo Thiên là một người không-bình-thường chút nào.
_Đã bày ra cả vụ bắt cóc rồi mà vẫn còn chưa hiểu à? Hay phải đợi tôi nhắc lại?
_Điều gì?
_Hóa ra chuyện tôi với tiểu thư của Chim Ưng hứa hôn vẫn chưa bay đến tai anh à? Thiếu gia của Vương gia mà mù
thông tin thế sao?
_À….cái này tôi biết. Nhưng tôi cũng
biết rằng cô gái tên Băng Hạ đối với anh cũng không hề tầm thường đấy.
Tôi đang điều tra xem giữa hai người có quan hệ gì.
_Cứ tự nhiên.
Hạo Thiên quay lưng đi, chiếc khuyên bạc thánh giá phảng phất ánh sáng lạnh lên khuôn mặt anh tú.
_Nếu anh không có quan hệ gì với Băng Hạ, tại sao lại ngăn tôi tiếp cận cô ta chứ?
Tiếng Hàn Phong vẫn vang lên sau lưng, Hạo Thiên dừng lại, ánh mắt lạnh tanh.
_Suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi là người
không thích những thứ mình rất ghét lại cứ bày ra trước mắt. Nếu không
phải vì anh mang họ Vương, thì sau vụ bắt cóc hôm trước, anh nghĩ mình
còn sống đến hôm nay để đến đây bày trò sao?
Hàn Phong nhìn vào đôi mắt xanh lá cây
của Hạo Thiên, nơi sống lưng chạy dọc một luồng khí lạnh. Đôi mắt ấy,
phát ra ánh sáng xanh, hàn khí bức người. Lạnh……..rất lạnh……
Thấy Hàn Phong đã im lặng, Hạo Thiên
bước thẳng, để anh ta lại đằng sau với nụ cười đang dần dần hình thành
trên khóe miệng. Anh biết Hạo Thiên thừa lý do để tự cao như thế. Hạo
Thiên mới 17 tuổi nhưng đã có thể một mình lãnh đạo Trịnh Âu không chút
bỡ ngỡ, mỗi khi ông Trịnh ra nước ngoài, việc của công ty đều giải quyết gọn ghẽ, tuyệt nhiên không để lại hệ lụy, là con người lạnh lùng, quyết đoán và táo bạo. Còn anh, hơn Hạo Thiên những 7 tuổi, nhưng vẫn phải
thừa nhận rằng tài lãnh đạo vẫn còn kém so với con người thiên tài ấy.
Về mọi mặt, Vương gia vẫn đi sau Trịnh Âu, không phải một bước mà là
nhiều bước. Và…..trong khi anh đã phải học bên Anh Quốc một khóa về cách lãnh đạo và điều hành, quản trị kinh doanh, thì Hạo Thiên vẫn thản
nhiên đảm đương công việc theo bản năng mà không cần qua bất kì trường
lớp nào. Hạo Thiên sinh ra để làm người lãnh đạo, Hàn Phong biết điều
đó. Chỉ có điều, anh không cam tâm, bàn tính hiều thắng bắt buộc anh
phải hơn được Hạo Thiên. Và một khi đã mắc vào lưới tình, thì giới hạn
đó sẽ không xa. Hàn Phong cười nhạt.
…………………
Đôi chân nện xuống dưới nền đá hoa cương, Hạo Thiên rút điện thoại trong túi ra.
_Nhật Long, dừng việc tôi vừa bảo lại. Tôi muốn xem Vương Hàn Phong, hắn định giở trò gì.
Tắt điện thoại, chợt, khuôn mặt Hạo Thiên…………….lạnh lẽo khác thường.
Việc thưởng thức âm nhạc trong chiếc Mp3 của Băng Hạ bỗng bị gián đoạn bởi tiếng rung của chiếc điện thoại.
“Ra cầu thang khối 2, tôi chờ. Hạo Thiên.”
……………..
_Sao không vào lớp? – Băng Hạ hỏi khi
vừa bước đến, nhìn thấy Hạo Thiên tay xỏ túi quần, đứng ngắm khung cảnh
bên ngoài qua ô cửa sổ lớn trên cầu thang.
Nghe tiếng nói, nhân vật chính quay lại, vẫn cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, hờ hững buông lời:
_Cô không còn sợ những ánh mắt giết người của đám nữ sinh nữa sao?
_Vốn có sợ đâu.
_Khó sống đấy.
_Quen rồi.
Hai con người này khi gặp nhau, đều giao tiếp bằng những mẩu đối thoại ngắn gọn, không đầu không cuối thế này,
nhưng cả hai đều đủ IQ để hiểu.
_Gọi tôi ra đây làm gì? Hóng gió?
_Cô biết Vương Hàn Phong?
_Kẻ bắt cóc.
_Ừm… - Hạo Thiên gật đầu – Hắn vừa chuyển đến lớp cô sáng nay.
_Chuyện đó tôi rõ hơn anh.
_Rồi. – Hạo Thiên cười khổ, nếu người
đứng trước mặt anh đây không phải Băng Hạ, thì với cái vẻ xấc xược ngạo
mạn này, đã “đủ điều kiện” để anh dạy cho một bài học. Nhưng anh cũng
không biết vì sao là Băng Hạ thì lại là ngoại lệ nữa. – Tôi chỉ muốn
nhắc cô nên cẩn thận với hắn.
_Biết. Còn gì nữa không?
_Hết rồi.
_Về đây.
Băng Hạ quay gót bước đi, nhìn tấm lưng cô quay về phía mình, Hạo Thiên giật mình gọi:
_Khoan!
Băng Hạ không đáp, cũng không xoay người, cô quay mặt sang bên cạnh, ánh mắt dửng dưng.
_Có chuyện gì nói ngay