
.
- Nhà hết muối rồi đấy.
Tiểu Vy nguýt Nhật Long một cái, nhoẻn miệng cười.
…………………….
Nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp,
cánh gà đã dần dần chuyển thành màu nâu, trong bếp ngào ngạt mùi thơm
hấp dẫn. Tiểu Vy dùng muỗng cẩn thận từng li từng tí lật chiếc cánh gà
không để chúng dính lại nơi đáy nồi, chờ nước canh đặc lại mới có thể
múc ra được.
Cô uể oải vặn người, hôm nay cô không
cho phép mình bất cẩn như hôm trước nữa, hoặc nếu có, cũng sẽ bỏ đi làm
lại. Trả đũa Nhật Long thì việc hôm trước là quá đủ, và cô cũng hiểu
rằng, hôm nay, Nhật Long không-phải-Nhật-Long-của-mọi-hôm.
- Chăm sóc cậu chủ, làm cho tốt vào – Tiểu Yên bước vào bếp, lườm Tiểu Vy một cái, giọng nói pha lẫn chút mỉa mai.
- Cám ơn – Tiểu Vy cười thân thiện.
Không phải vì cô cảm kích Tiểu Yên thật, mà cô thừa biết rằng, nhận được nụ cười đáp lễ ấy, con nhỏ đứng sau cô đang tức điên.
- Hồ ly – Tiểu Yên khó chịu dằn mạnh
từng tiếng, nhỏ bật vòi nước rửa rau – Chẳng có thứ gì là mãi mãi cả
đâu, người làm thì muôn đời vẫn chỉ là người làm, không hơn không kém,
trèo cao chỉ tổ ngã đau thôi.
Nhỏ tắt vòi nước, vớt rau ra, trước khi
bước ra ngoài còn hào phóng tặng Tiểu Vy thêm một ánh mắt “đao kiếm sáng loáng” nữa. Tiểu Vy vẫn bình thản múc canh ra bát, miệng còn véo von
hát lên một điệu nhạc như trêu tức Tiểu Yên, nhưng ánh mắt…..ánh mắt cô
lại đượm buồn.
Cô…..
Luôn bị coi thường thế sao?
…………………
Cạch…
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Tiểu Vy với bát canh nóng hổi, bốc hơi nghi ngút trên tay tiến vào.
- Xong rồi đây! – Cô hào hứng nói lớn, như để kéo con người đang đứng bên cửa sổ kia trở về thực tại.
Nhật Long quay lại, không nói gì, khóe
môi hơi giãn ra, anh tiến lại gần, giơ tay định đỡ giúp Tiểu Vy, nhưng
cô nhanh chóng kéo bát canh về phía mình, không cho anh chạm vào.
- Khỏi, lên giường nằm mau đi – Cô xẵng giọng, nhưng đáy mắt lại toát lên vẻ tinh nghịch trẻ con.
Như một đứa bé, Nhật Long ngoan ngoãn
nằm lên giường, anh lặng lẽ nhìn những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống
trên vầng trán trắng trẻo của Tiểu Vy, hỏi nhẹ:
- Mệt không?
- Mệt, mệt lắm, mệt chết đi được - Tiểu
Vy hơi trề môi, rồi mỉm cười – Vậy nên….anh hãy ăn hết, không được bỏ
thừa, không được để phí công của tôi.
- Được – Nhật Long cười hiền.
Tiểu Vy chìa bát canh gà thơm lừng ra cho Nhật Long, cười toe.
- Nè, ăn đi, ăn nhanh cho nóng.
- Có độc không thế? – Đôi mắt lại thấy được vẻ ranh ma, Nhật Long nhướn mày, vẻ nghi ngờ.
- Xì…. – Tiểu Vy bĩu môi – Anh nghĩ tôi ác độc lắm à? Về với cát bụi là cùng chứ gì?
- Cô ăn trước đi rồi tôi mới an tâm được.
- Ok – Tiểu Vy lườm anh.
Cô cầm chiếc muỗng màu bạc lên, múc lên một miếng canh trong suốt, thơm phức, cẩn thận thổi cho nguội, rồi đưa lên miệng.
Chiếc miệng xinh xắn hơi nhu ra, miếng
canh gà đưa hết vào miệng. Nhật Long chăm chú nhìn, bỗng trong lòng bỗng rạo rực một cảm xúc lạ lùng. “Mình ốm thật rồi thì phải!” – Anh tự nhủ, khuôn mặt lúng túng quay đi chỗ khác.
- Rồi đó! – Uống hết muỗng canh, Tiểu Vy chẹp chẹp miệng, đưa ra cho Nhật Long – Không có độc đâu, đừng nghi ngờ nữa, ăn mau đi.
- Ừ - Nhật Long cười. Vốn dĩ anh đâu có nghi ngờ bát canh này có độc hay không, chỉ là Tiểu Vy ngốc quá thôi.
Ngon, ngọt, rất vừa miệng, và đặc biệt
là không mặn quá như lần trước, anh gật đầu hài lòng, tiếp tục với những muỗng canh tiếp theo.
Tiểu Vy đứng dậy, nhìn khắp xung quanh,
bây giờ cô mới nhìn rõ căn phòng của Nhật Long, rất gọn gàng, ngăn nắp
và sạch sẽ. Cô bước đến kệ sách, lấy từng quyển xuống, xem qua một lượt, rồi cất lại.
- Nhật Long này!
- Hả?
- Ba mẹ anh….họ đâu cả rồi?
- Bên nước ngoài.
- Họ ở bên ấy làm gì?
- Ba tôi là cánh tay đắc lực của Chủ tịch Trịnh, cha của Thiếu gia.
- Còn mẹ anh?
- Là bạn và cũng là người chăm sóc cho Trịnh Phu nhân.
- Ồ, còn anh thì lại là vệ sĩ của Thiếu
gia, có trùng hợp quá hay không? – Tiểu Vy với cuốn sách Khoa học và tự
nhiên trên giá, lật mấy trang đầu, chăm chú đọc.
- Do sự sắp đặt thôi.
- Mà tôi thấy kể cũng lạ nha – Tiểu Vy
buông cuốn sách xuống, nhìn về phía Nhật Long – Nhà anh giàu sụ như thế
này, sao phải làm “người hầu” cho nhà họ Trịnh ấy làm gì?
Nhật Long ngừng húp canh, nhìn Tiểu Vy, bật cười.
- Dưa chuột ngốc, cô nghĩ gia đình tôi làm cho nhà Thiếu gia là vì tiền sao?
- Không phải à? – Tiểu Vy tròn mắt.
- Đương nhiên là không – Nhật Long cúi xuống, tiếp tục chậm rãi và bình thản, đưa muỗng canh lên miệng.
- Vậy, là vì…..?
- Chữ Tín. Gia đình tôi với gia đình họ Trịnh có mối thâm giao từ rất lâu. Từ thời cụ của tôi, đã phục vụ cho Trịnh gia rồi.
- Anh….không thấy cực nhọc à? – Tiểu Vy hơi ái ngại nhìn Nhật Long.
- Trịnh gia đối xử