Disneyland 1972 Love the old s
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328712

Bình chọn: 9.00/10/871 lượt.

n đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào đó, đã thường trực sẵn một nụ cười.

Nụ cười ẩm ướt, dịu dàng như gió xuân nhè nhẹ thổi.

Nụ cười có sức hút mạnh mẽ, kèm theo chút ác ý kiêu kỳ.

Nụ cười lạnh lùng cô độc.

Nụ cười lẳng lơ đa tình.

Hàn Phong như chàng hoảng tử ưu nhã, cao quý với nụ cười trên môi và ánh mắt gợi tình trao tặng cho các nữ sinh
trong lớp khiến Tiểu Vy lúc đầu cũng có chút ấn tượng tốt, nay đã trề
môi nguýt dài nguýt ngắn. Trong suy nghĩ của cô, mấy tên con trai chưa
gì đã “liếc mắt đưa tình” như thế, rốt cuộc cũng chẳng làm được trò
trống gì.

_Hàn Phong, trò muốn ngồi chỗ nào? – Quỳnh Mai mỉm cười thân thiện nhìn Hàn Phong.

_Ừm…kia được không ạ? – Hàn Phong đưa
ngón tay trỏ về phía trước, trong hành động có thể thấy được chút gì đó
hơi rụt rè của người học viên lần đầu nhận lớp. Xem ra Vương Hàn Phong
là một con người hoàn hảo về mọi mặt, khi đến cả việc hóa thân trở thành cậu học trò lớp 10 bình thường, anh ta cũng hoàn thành rất xuất sắc.
Nếu không phải vì bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của anh ta từ trước, thì chắc chẳng có ai phải mảy may bận tâm hay nghi ngờ gì chàng trai này.

_Ồ… - Quỳnh Mai mỉm cười khiếm lỗi khi thấy ngón tay thon dài của Hàn
Phong dừng lại ở chỗ của Băng Hạ và Tiểu Vy. – Trò chọn chỗ khác được
không? Chỗ ấy có người rồi mà?

_Vậy bên cạnh được không ạ? – Hàn Phong
không ngần ngại mà tặng cho cô Quỳnh Mai một nụ cười đẹp lung linh,
khiến trái tim cô giáo trẻ đột ngột bước hẫng một nhịp.

Ngồi bên cạnh dãy bàn của Băng Hạ và
Tiểu Vy, là cô bạn Tâm Như, khá xinh đẹp. Nghe Hàn Phong nói sẽ ngồi chỗ mình, cô nàng ngẩng lên, niềm vui sướng trong ánh mắt ngập tràn không
chút che đậy.

_Ừm, chỗ ấy cũng được. – Quỳnh Mai bối
rối quay mặt đi, cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Thật đáng
xấu hổ khi một giáo viên như cô lại rung động trước học trò của mình một cách trơ trẽn như vậy. May sao đạo đức nghề nghiệp đã kịp thức tỉnh cô, ho khan một tiếng để lấy lại tác phong uy nghiêm, Quỳnh Mai nói:

_Trò về chỗ đi, chúng ta bắt đầu giờ học.

_Vâng. – Hàn Phong mỉm cười nhẹ, như
biết rằng trái tim cô giáo trẻ đã có chút xao xuyến, trong nụ cười của
hắn có thể thấy rõ được sự thỏa mãn.

Nhìn thân ảnh anh tiến đến chỗ ngồi phía cuối lớp mỗi lúc một gần, Tâm Như che miệng mỉm cười ý nhị, trái tim
đánh trống giòn giã trong lồng ngực. Đợi cho bước chân anh dừng lại, cô
bé ngẩng lên, làm bộ dịu dàng.

_Chào bạn, mình là Lâm Tâm Như, rất vui được làm quen.

_Ừm, chào. – Tâm Như gần như hóa đá khi
nhìn chàng trai trước mặt nụ cười thân thiện đã tắt từ bao giờ, vẻ lạnh
lùng trở về với khuôn mặt, Hàn Phong không thèm liếc mĩ nhân ngồi cạnh
mình lấy một cái. Vốn dĩ trước giờ anh đã ghét cay ghét đắng đám con gái yểu điệu, lẳng lơ, thấy đàn ông là mắt sáng rỡ. Để có thể trao tặng
chúng ánh mắt “chết người” như vừa rồi mà không nôn ra đã là cả một nỗ
lực, thế nhưng thái độ của chúng còn làm anh thấy buồn nôn hơn.

Băng Hạ ngồi bên kia khẽ kín đáo liếc
Hàn Phong một cái, ánh mắt cảnh giác. Cô không hiểu được anh ta nghĩ gì
và muốn làm gì, nhưng âm mưu muốn tiếp cận cô thì không thể giấu được.

Đôi tay giấu trong nếp váy đồng phục bất giác siết lại.

Phía trên, ánh mắt Bảo Yến lạnh lùng đáng sợ quét qua người anh trai.

Tiết học ngày hôm ấy diễn ra bình
thường, mọi người bàn tán về chuyện Hàn Phong một lúc rồi thôi. Nhân vật chính cũng lấy sách vở ra học lại những kiến thức mà mình đã học đến
chán ngấy từ mấy năm trước. Không một chút khó chịu mà ngược lại, còn
rất thích thú. Dù sao cũng có đôi chút thú vị khi trở lại tuổi học trò
như thế này, Hàn Phong nhếch mép cười rồi nhìn ra xung quanh lớp. Đứa
thì ngủ, đứa thì chăm chú nhắn tin, cả cô nàng Tâm Như bên cạnh anh cũng đang hý hoáy viết một mẩu giấy để chuyền tay nhau mà anh có thể chắc
chắn rằng mình là người được nói đến trong cái mẩu giấy con con đó.

Ánh mắt dời đi chỗ khác, anh nhìn cô em
gái ngồi bàn trên đang lấy hộp trang điểm ra, tỉ mẩn lau đi chỗ masscara bị lem. Đúng là con gái, ở nhà cũng như ở trường, suốt ngày phấn phấn
son son. Anh khẽ cười, con gái bây giờ hầu như đứa nào cũng thế, coi sắc đẹp của mình phụ thuộc vào đống mĩ phẩm kia, chỉ biết thẳng tay trét
lên mặt mà không biết người đối diện cảm thấy khó chịu như thế nào khi
tiếp xúc. Ở công ty của gia đình mình, Hàn Phong cũng phải tiếp xúc với
không ít phụ nữ, những cô gái chân dài trắng trẻo luôn quấn quít lấy anh để nịnh bợ, nhưng chỉ cần nhìn cái lớp phấn dày đến cả tấc trên mặt họ
là anh đã phát khiếp, còn chưa kể cái mùi mĩ phẩm và nước hoa nồng nặc
nữa chứ. Trong mắt anh, ngoại trừ mẹ và em gái, thì tất cả đàn bà trên
thế gian này đều là loài sinh vật đáng kinh tởm.

Ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, anh liếc
sang chỗ ngồi bên cửa sổ. Băng Hạ đang ngồi khoanh tay trước ngực, tai
đeo Mp3, mắt nhìn ra tán cây Bằng Lăng bên ngoài. Đôi mắt ngây thơ và mơ mộng. Thánh thiện và trong sáng, khôn