Teya Salat
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328773

Bình chọn: 9.5.00/10/877 lượt.

xử vì tội đó đó.

_Xử? Như thế nào? – Hàn Phong nhướn mày, xem ra chuyện giữa 3 người này phức tạp hơn anh tưởng.

_Mười mấy cái tát vào bản mặt xinh đẹp, không nhẹ chút nào.

Hàn Phong đang định hiếu kỳ hỏi thêm, bỗng một cô nàng đeo kẹp tóc màu hồng phía sau phẩy tay, lên tiếng:

_Thôi nào mọi người, bàn tán về mấy nhỏ đó làm gì cho mất thời gian, chúng ta xuống can teen đi, trên đây nóng bức quá!

_Phải đó, phải đó – Các cô nàng cùng reo hò hưởng ứng, Hàn Phong gật đầu đáp lại, anh còn muốn biết thêm, nhưng
tò mò quá sẽ bị nghi ngờ, thôi để lần khác. Thời gian anh học ở đây còn
dài, và khi nào còn tiếp cận được với đám bà tám này, thì khi đó anh sẽ
nắm bắt được không ít tin tức, không chỉ là Hạo Thiên và Băng Hạ, có khi còn hơn thế nữa.

Chiều.

Thời tiết đang là mùa thu, se se lạnh.
Ánh nắng cũng không còn gắt nữa, trên cao, những đám mây như những cục
kẹo bông gòn trắng nõn, đủng đỉnh bay qua bay lại.

Tiểu Vy tay cầm hộp sữa, vừa đi từ trạm
xe buýt đến nhà Nhật Long vừa hút, hôm nay cô không ăn trưa, và dù những việc Nhật Long giao cho có không nặng nhọc, thì cô cũng không thể tiếp
tục nếu không ăn cái gì đó.

“Kính coong…..”

- Cháu chào cô! – Tiểu Vy mỉm cười, cúi đầu chào cô Di, khi cô vừa xuất hiện sau cánh cổng sắt đen.

- Ừ. – 1 nụ cười tươi không kém được xuất hiện trên mặt cô Di để đáp lễ. – Cháu vào đi.

Bước vào nhà, Tiểu Vy đang định bước xuống bếp, bỗng cô Di kéo tay cô lại.

- Cháu lên lầu đi, cậu chủ đang ốm, trưa về chỉ ở trong phòng suốt.

- Cháu ạ? – Tiểu Vy ngờ nghệch hỏi lại – Sao lại là cháu?

- Cháu lên đi, đừng hỏi nhiều.

Đôi chân trần bước lên từng bậc cầu thang mát lạnh, Tiểu Vy vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ.

- Ốm à? Biến thái như anh ta mà cũng ốm được sao? Nực cười thật.

Tiểu Vy đứng trước phòng Nhật Long,
chẳng hiểu sao, mọi hôm cô có thể hùng hổ xông vào, nhưng hôm nay thì
lại khác. Cánh cửa gỗ im lìm chắn trước mặt khiến cô có thêm chút ít
thời gian mà ngồi tưởng tượng ra….bộ dạng thảm hại của anh ta sau cánh
cửa gỗ đó.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên bằng một bàn tay rụt rè, sau khi cô đã hít thở mấy lần để lấy dũng khí.

- Cô Di, để tôi ngủ - Tiếng nói từ bên
trong vang ra, trong lời nói ấy, Tiểu Vy có thể thấy được sự mệt mỏi
không giấu giếm, và nói đúng hơn là chẳng cần giấu giếm.

- Nhật Long, là tôi, Tiểu Vy đây.

Im lìm. Không có tiếng đáp lại, Tiểu Vy
đặt tay lên tay nắm cửa, vặn ra. Bên trong, trên chiếc giường, Nhật Long đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. Anh gối đầu trên cánh tay, quầng mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, hơi thở đều đều khiến người ta không nỡ đánh thức.
Tiểu Vy đến gần, cô đứng bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt anh khi ngủ. Thật lâu. Trong lòng bỗng có chút xao động. Anh khi ngủ trông hiền hơn,
không ngang tàng, bá đạo như lúc thức. Và trông anh như thế này, Tiểu Vy bỗng cảm thấy….. gọi anh là “biến thái”….. thật chẳng giống chút nào.

- Ngắm đủ chưa? – Một bên mắt he hé mở,
Nhật Long hỏi Tiểu Vy bằng vẻ mặt vô cùng thản nhiên, như thể, khi đứng
trước một nam nhân tuyệt mỹ như anh đây, việc không thể cầm lòng được là điều hoàn toàn có thể thông cảm.

- Anh…. anh không ngủ sao? – Tiểu Vy giật mình, thất kinh kêu to.

- Tôi mà ngủ thì sao có thể tự bảo vệ mình trước con cáo háo sắc như cô chứ? – Nhật Long che miệng, uể oải ngáp một cái.

Tiểu Vy mím môi, cũng có đôi chỗ bực
mình, trong lòng thầm nguyền rủa bản thân, chỉ vì một phút sa ngã, ngắm
nhìn hắn chỉ đơn thuần như ngắm nhìn một bức tranh đẹp, cuối cùng lại bị hắn coi thường thế này.

- Tôi lên đây xem anh thế nào, theo lời
cô Di, thấy anh vẫn khỏe, vẫn có thể trêu chọc người khác được, vậy tôi
xin phép - Tiểu Vy lạnh lùng nói, quay ngoắt đi. Chỉ lướt qua hành động, cũng chẳng khó để nhận ra rằng, cô-đang-giận.

- Này…. – Nhật Long thầm mỉm cười – Tôi
chỉ trêu thôi mà, có cần thiết phải bức xúc vậy không? Nể tình một kẻ
đang nằm trên giường bệnh như tôi, có thể rủ lòng từ bi mà xí xóa không?

Tiểu Vy quay lại nhìn Nhật Long, cô bật cười.

- Rồi, quân tử không thèm chấp nhặt kẻ
tiểu nhân. – Thắng được tên biến thái này cũng là cả một công lao, Tiểu
Vy kiêu ngạo hất mặt lên, tâm hồn bay lên tận tầng mây thứ….10 – Vậy….để người quân tử này hầm canh gà bổ dưỡng cho tiểu nhân nhé?

- Canh gà á? – Nhật Long hơi tròn mắt,
vụ canh gà nước biển lần trước cũng khiến anh phải tuyên bố hùng hồn
rằng, sẽ cạnh đến già cái món kinh khủng ấy. Bây giờ Tiểu Vy lại đòi nấu canh gà, khó tránh khỏi trong lòng Nhật Long dấy lên chút hoảng sợ.

- Không có vấn đề gì đâu – Tiểu Vy cười, khi thấy chữ “sợ hãi” được dán lên mặt Nhật Long một cách rõ ràng –
Người quân tử có khi nào lại h.ã.m hại kẻ tiểu nhân đang nằm trên giường bệnh?

- Ừm………. – Nhật Long ậm ừ rồi gọi lớn khi thấy Tiểu Vy đang chuẩn bị rời đi – Này!

Tiểu Vy quay lại, nghiêng đầu