XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328702

Bình chọn: 7.00/10/870 lượt.

g gợn một chút bụi trần. Phong có
nhìn lầm không nhỉ, khi hôm ấy, trong nhà kho bỏ hoang, anh đã nhìn Hàn
thấy trong mắt người con gái ấy, cả sự lạnh lẽo và chết chóc.

Ánh mắt anh lại di chuyển ra chỗ khác,
lên trên bục giảng, nơi cô giáo Quỳnh Mai đang say sưa giảng bài. Dẫu
biết rằng chẳng có ai nghe, nhưng cô không được phép dừng lại, bỏ ra
ngoài hay trách phạt học viên. Làm việc ở Thánh Huy này, giáo viên chỉ
được chọn một. Hoặc là mức lương cao ngất, hoặc là sự kính trọng mà họ
đáng được nhận từ học trò.

Một cách không chủ định, ánh mắt Quỳnh
Mai dừng lại ở Hàn Phong. Anh chàng không suy nghĩ, trao tặng luôn cho
cô giáo một cái nhìn thật nồng nàn cộng thêm nụ cười từ từ khoét sâu
trên khóe miệng. Cô giáo vội vàng quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh lại
nhịp tim đang đập trên tốc độ cho phép. Bài giảng trở nên gượng gạo hơn
bởi cô giáo trẻ với trái tim đang muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hàn Phong
lại cười, anh cảm thấy thích thú lắm, khi Quỳnh Mai bối rối vì mình như
thế.

“REENG…..REENG…..”

Tiếng chuông hết tiết vang lên, giải
thoát cho đám học viên và cho cả cô giáo. Không kịp để học trò chào,
Quỳnh Mai đã chạy như bay ra khỏi lớp. Ở lại lâu với ánh mắt Hàn Phong
nhìn mình như thế, cô sẽ ngạt thở mất. Hàn Phong nhìn theo cái dáng vội
vội vàng vàng của cô giáo, lại cười.

“Rì……….rì…….”

Chiếc điện thoại trong túi quần bỗng dưng rung lên bần bật. “A new message.”

“Ra ngoài cầu thang gặp em một lát.”

Hàn Phong nhíu mày.

________________________

_Anh làm cái trò quái quỷ gì vậy? Sao
lại xuất hiện ở đây? – Vừa nhìn thấy Hàn Phong chậm rãi bước đến, Bảo
Yến nói gần như quát vào mặt anh trai.

_Thích. – Chỉ một câu, không giải thích, không thanh minh. Anh đã quá quen với chuyện như thế này, quen với cô
em gái độc tài chỉ muốn mình là nhất.

_Tại sao anh không nói với em? – Giọng nói đã dịu hơn, nhưng cơn tức vẫn còn nghẹn ứ trong cổ họng, Bảo Yến nhíu mày hỏi.

_Vậy tại sao anh phải nói với em? – Hàn Phong lạnh lùng nhìn Bảo Yến.

_Em….nhưng chuyện này….anh xin vào trường em, xin vào lớp em học, chí ít cũng phải nói với em một câu chứ?

_Để làm gì?

_Chẳng để làm gì cả, nhưng chuyện này ngay từ đầu do em bày ra, anh không nên tự làm theo ý mình như thế.

_Em bắt đầu quản lý chuyện của anh từ
bao giờ vậy? Chẳng phải hôm qua anh đã nói rồi sao? Đừng xen vào chuyện
của anh. – Hàn Phong lạnh lùng buông một câu, quay lưng bước đi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh dừng lại.

_Đúng là chuyện này ngay từ đầu do em
bày ra, nhưng bây giờ em đã hết trách nhiệm rồi, tập trung vào chuyện
của mình đi. Em mà dám nhúng tay vào chuyện của anh…….Cẩn thận đấy!

Hàn Phong tay đút túi quần, lững thững bước về lớp. Bảo Yến vẫn còn tức tối, tay nắm chặt, hơi thở dồn dập, căng thẳng.

“Em sẽ giết anh, nếu anh có ý gì với con bé đó, Vương Hàn Phong.”

Cả ngày hôm ấy, Thánh Huy bỗng dưng ồn
ào, náo động hẳn. Một đồn mười, mười đồn trăm, đám học sinh nữ đỏ mặt
chụm đầu truyền tai nhau. Trong hành lang, học sinh túm tụm từng nhóm
thích thú bàn luận sôi nổi. Trong giờ học, vô số những mẩu giấy nhanh
chóng truyền từ tay này sang tay khác. Hết tiết thứ tư của buổi sáng,
chẳng khó khăn gì khi tin lớp 10A3 có một nam học viên đẹp như thiên
thần chuyển đến đã bay lượn khắp học viện.

…………………….

Lớp 11 Sao vàng.

_Hạo Thiên, anh đói không? Mình đi ăn
nhé. – Phù Dung đến chỗ Hạo Thiên, dành tặng nụ cười tươi tắn hết mức có thể cho anh ngay khi vừa dứt tiếng chuông giải lao.

_Không, em đi ăn một mình đi. – Hạo
Thiên khoát tay, từ chối đôi tay Phù Dung đang ôm chặt lấy tay mình, anh lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó.

_Anh mệt à, em đi mua đồ ăn cho anh nhé? – Phù Dung không nản lòng, tiếp tục ân cần hỏi han.

_Khỏi, lát anh bảo Nhật Long đi mua là được rồi.

_Ừm, vâng. – Đôi mắt nâu trầm của Phù
Dung thoáng qua một tia thất vọng. Lần nào cũng thế, anh luôn khước từ
lòng tốt của cô bằng một cách thản nhiên như vậy. Là cố tình hay thực sự anh không biết những lời nói của mình làm người khác buồn như thế nào?

Nhìn Phù Dung bước ra ngoài với vẻ thất vọng không giấu giếm trên khuôn mặt, Hạo Thiên thở dài, khe khẽ lắc đầu.

_Thiếu gia!

Nhật Long từ ngoài bước vào, điệu bộ vội vàng.

_Chuyện gì? – Hạo Thiên tay vẫn lướt trên màn hình cảm ứng, không buồn nhìn Nhật Long.

_Vương Hàn Phong….đến Thánh Huy học.

Ngón tay hơi cứng lại, Hạo Thiên ngước lên, nhíu mày.

_Vương Hàn Phong? Hắn bao nhiêu tuổi?

_24.

_Thánh Huy có lớp học cho người 24 tuổi
sao? – Đôi mắt anh lại trở về với màn hình điện thoại, khóe môi nhếch
lên, Hạo Thiên cười khẩy – Lại định giở trò gì nữa đây.

_Điều đặc biệt là….

_Nói nhanh.

_Hắn…..chuyển đến lớp 10A3.

Bàn tay đang cầm điện thoại hơi siết lại, Hạo Thiên mím môi, anh đút điện