
xem ai
sẽ đi. Tôi sẽ đi cứu bạn tôi, không cần sự thương hại của mấy người.
Cô đang quay lưng bước đi thì bị một bàn tay giữ lại, Hạo Thiên vỗ nhẹ tay lên vai Tiểu Vy, gật đầu.
_Băng Hạ vì tôi nên mới bị bắt cóc, tôi sẽ mang cô ấy bình yên trở về trả cho cô, yên tâm.
Hạo Thiên bước lên chiếc BMW của Nhật Long, phóng mất hút qua chiếc cổng sắt đen của học viện.
Trước khi cái bóng lạnh lùng cô độc ấy biến mất, Nhật Long đã kịp nhìn thấy, ánh sáng xanh từ mắt của Thiếu gia….
Vô cùng lạnh lẽo…..
Dấu hiệu không bình thường…..
Chiếc xe vừa đi khỏi, điện thoại Nhật Long có tín hiệu có tin nhắn. Anh mở ra xem, là Thiếu gia.
“Dùng thiết bị định vị xem bọn chúng đang ở đâu.”
…………………………..
Theo chỉ dẫn của Nhật Long, Hạo Thiên đi càng lúc càng xa thành phố, ra ngoài ngoại ô. Tay nắm chặt vô lăng,
chiếc khuyên bạc hình thánh giá ánh lên tia sáng cô độc.
Tại sao?
Tại sao lại là Băng Hạ?
Tại sao những người bên cạnh anh, người duy nhất mang cho anh cảm giác ấm áp, thân thuộc, tin tưởng, lại luôn gặp nguy hiểm?
Tại sao anh, số phận của anh, tương lai
của anh, và cả những người bạn, người thân của anh luôn phụ thuộc vào sự cạnh tranh giữa những tập đoàn với nhau?
Tại sao những thù oán, những hiềm khích của họ lại luôn đổ lên anh?
Tại sao?
Tiếng gió rít bên ngoài cửa xe, ghê rợn.
……………………
_Này, cô hơi quá rồi đấy, cô là ai mà
dám ngang ngược như vậy hả? Thiếu gia mà có mệnh hệ gì, cô có gánh nổi
không? – Nhật Long mất hết kiên nhẫn, hét lên với Tiểu Vy đang ngôi ủ
dột trên ghế đá.
Tiểu Vy ngẩng lên, môi mím chặt, ánh mắt ngây thơ trong sáng chứa đầy uất ức, trong khóe mắt có cái gì đó…lấp lánh.
_Tôi thì sao? Thôi chẳng cần biết Trịnh
Âu là gì, Thiếu gia là ai, tôi chỉ biết đến bạn tôi vì các người mà đang gặp nguy hiểm. Băng Hạ chỉ là một học viên bình thường, tại sao lại vì
ân oán giữa hai tập đoàn các người mà phải chịu khổ chứ. Thiếu gia là
hoàng đế, là vua, vậy Băng Hạ cũng là con người. Sinh mạng Thiếu gia
đáng quý, vậy sinh mạng bạn tôi cũng đâu phải cỏ rác? Các người chỉ nghĩ đến lợi ích của Trịnh Âu, nhưng chúng tôi chỉ là người bình thường,
không liên quan, sao lại phải hy sinh cho Trịnh Âu chứ? Phải rồi, Thiếu
gia bị làm sao, tôi không gánh nổi tội, vậy Băng Hạ có mệnh hệ gì, anh
nghĩ mình gánh nổi tội sao?
Tiểu Vy cắn mạnh đôi môi trắng bệch đến
bật máu, cô cúi mặt xuống, trong ánh mắt hỗn độn những tình cảm phức
tạp. Bàn tay bất lực nắm chặt đến run run.
Những con người ấy đều coi rẻ mạng người như vậy sao? Cả “biến thái” cũng vậy sao?
Đôi mắt trở nên tối dần, Nhật Long nhìn
vào tấm lưng yếu đuối bé nhỏ của Tiểu Vy, khóe miệng giật giật muốn phát ra câu nói xin lỗi cô, nhưng một năng lực vô hình nào đó đã bịt chặt
miệng anh lại. Anh hiểu mình sai, và cũng hiểu, hình như bản thân đã sớm trở thành người của Trịnh Âu, nên anh chỉ biết đến lợi ích và sự tồn
tại của tập đoàn, mà quên mất những thứ cũng quan trọng không kém ở bên
cạnh.
Chẳng hạn như, người con gái đang ở trước mặt anh đây….
“Dưa chuột, tôi xin lỗi.”
Nhà kho phế thải.
Ánh nắng nhàn nhạt như muốn tắt ngay
trong chốc lát. Ráng chiều vàng lọt qua khung cửa sổ nhỏ trên cao, neo
đậu trên người cô gái mỏng manh đang tựa vào tường ngắm hoàng hôn. Sắc
mặt trắng bệch như người chết, thân người bất động, trên bắp chân trắng
muốt có vệt máu đã khô, đông đặc.
Bắt cóc ư? Cô đã từng thử qua rồi. Làm
tiểu thư của một Dương Dương hùng hậu lớn mạnh, cô đã từng không dưới
một lần bị bắt cóc để gây áp lực cho ba cô, ông Dương Trung. Lần đầu
tiên là lúc năm tuổi, cô bị lừa đi, rồi bị bắt cóc. Khóc có, hoảng sợ
có, gào thét có. Nhưng rồi, khi mọi thứ đã trở nên quen thuộc, thì chẳng còn nỗi sợ hãi nào hết, cô thản nhiên, bị bắt, rồi lại được cứu. Có lần còn ngang nhiên mắng lại tên đầu sỏ mà không chút nao núng, vì cô biết, chúng chẳng dám làm gì mình, có chăng thì chết là hết. Mà với cái tuổi
lúc bấy giờ, thì cô cũng có hiểu hết “chết” là gì đâu?
Ngày ấy, lần nào bị bắt cóc, người đến
cứu cũng là ba cô, ông đánh nhau với lũ người đó, có bị thương, nhưng sẽ mỉm cười trấn an đứa con gái bé nhỏ, mỗi khi nó nhìn ông với đôi mắt
rưng rưng.
“_Không sao đâu con.”
Mệt quá, từ sáng đến giờ chưa ăn gì,
chưa uống gì, Băng Hạ cũng khá là mệt, đôi mắt bắt đầu không tự chủ mà
hoa lên. Cô thở nhè nhẹ, vịn vào tường, tiến đến bên cửa sổ, nhòm ra
ngoài. Trời đã sẩm tối, liệu….có ai đến cứu cô không?
Xa xa, một chiếc BMW đỏ chạy vụt về hướng nhà máy bỏ hoang với tốc độ kinh hồn.
Băng Hạ ngồi thụp xuống đất, cầu mong đừng có là quá muộn.
Sống lưng cô như hàng vạn mũi kim châm,
tê tái, vai run run. Mi mắt nhè nhẹ khép lại. Tất cả đã được an bài cả
rồi, còn cố gắng chống cự làm gì, nếu ông trời đã cho cô sống, thì ắt sẽ có người cứu cô thoát khỏi nơi ngột ngạt bức bối này thôi.
<