Ring ring
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328571

Bình chọn: 7.5.00/10/857 lượt.

ề phía cửa, kêu váng lên khi cô vừa nhìn thấy một bóng người bên ngoài qua khe cửa của chiếc cửa sắt cũ kĩ.

Cánh cửa kêu lạch cạch rồi bị kéo ra một cách thô bạo. Xuất hiện nơi cửa là một tên khuôn mặt bặm trợn, thân
hình vạm vỡ, hắn trợn mắt lên quát Băng Hạ:

_Có cái gì mà ầm ĩ thế? Nếu biết trước
mày hết thuốc mê mà nhiều chuyện như thế này thì bọn tao đã dùng giẻ bịt miệng mày lại rồi!

Băng Hạ căm phẫn cắn chặt môi, cô ngó
nghiêng xem đằng sau hắn có thêm tên đồng bọn nào khác không. Sau khi
chắc chắc hắn chỉ có một mình, cô chỉ tay vào vết thương đang chảy máu
không ngừng trên bắp chân trắng nõn, làm bộ ủy khuất:

_Tôi….bị thương rồi,…làm ơn…..

Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ủy mị đang cầu xin mình, thử hỏi có tên đàn ông nào mà không động lòng? Huống hồ
trong tên này đã có sẵn một thứ bản tính gọi là “háo sắc”.

Lúc đưa cô gái này ra khỏi xe, hắn đã
chết mê chết mệt cái nước da trắng nõn, cái thân hình mỏng manh của cô
rồi, nếu không phải vì hắn đang làm việc cho cậu chủ, thì cô gái xinh
đẹp này đừng hòng thoát khỏi tay hắn.

Hắn tiến đến gần, dịu giọng:

_Sao? Bị thương ở đâu? Để anh giúp….

Vẻ đáng thương tội nghiệp như cún con bị ướt sũng của Băng Hạ vẫn chưa được cô cam lòng cất đi, cô cười nhẹ, vẻ oan ức:

_Đây….ở đây….

Cô đưa tay kéo nhẹ gấu váy lên, đôi chân thon dài hiện ra. Tên kia liếm mép, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt
nhẹ lên vết thương:

_Ôi thương quá….

Băng Hạ nếu không cố gắng kiềm chế thì
đã nôn ra rồi. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai đụng vào da thịt cô như thế
này, ghê tởm, ghê tởm quá! Cô nín thở, đưa tay khua khoắng ra đằng sau,
khi đã nắm chắc thanh sắt trong tay, cô cắn mạnh môi, giơ cao tay:

“Bốp!”

Tên kia bị lãnh một phát đập vào đầu,
liền lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Băng Hạ mừng quýnh, vội vàng ném thanh sắt lại, khập khiễng chạy ra khỏi nhà kho. Nhưng cô còn chưa bước ra
ngoài, một thân ảnh khác đã đứng chắn trước cửa:

_Giỏi lắm! Quả không hổ danh là người yêu của Trịnh Thiếu gia!

Ba chữ “Trịnh Thiếu gia” làm các giác
quan trong cơ thể Băng Hạ khựng lại, cô đứng sững trước mặt người vừa
nói, mắt mở to. Hóa ra lí do cô bị bắt cóc là vì người đó sao? Trịnh Hạo Thiên? Thật nực cười. Không thể tin nổi.

Chàng trai trước mặt mỉm cười nhìn Băng Hạ.

_Bất ngờ lắm à?

Trong đôi mắt chàng trai đó có làn sương mỏng long lanh thật dễ thương.

Mái tóc như ngọc đen óng ánh, bóng mượt
như tơ, làn da trắng hồng, mềm mại như cánh hoa anh đào. Đôi môi mỏng
thoáng nụ cười lạ lẫm. Hắn thật đẹp, đẹp một cách ma quái, như con yêu
tinh biến hóa mê hoặc

lòng người.

Hắn lướt đôi mắt đẹp trên người Băng Hạ, khóe môi nhếch lên, nụ cười kì dị.

Hắn nhìn mái tóc dài bóng mượt của cô, nhìn đôi mắt đen trong suốt lạnh
lùng dửng dưng của cô, nhìn làn da trắng, nhìn đôi môi căng mọng ẩm ướt
của cô. Hắn tiến lại gần, đắm đuối nhìn cô, đưa tay lên khuôn mặt đẹp
của Băng Hạ. Theo bản năng, cô quay đi, né tránh những ngón tay thon dài đang chuẩn bị chạm vào da mặt mình.

Nhưng, như đã đoán trước, ngón tay hắn giữ chặt lấy cằm Băng Hạ, bắt cô nhìn thẳng vào mình.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhỏ.

Hắn nâng mặt cô lên. Khuôn mặt cô rực
sáng xao động lòng người, ánh sáng lấp lánh chói ngời trên sống mũi cao
thanh tú. Cô cũng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu xa.
Gương mặt trên ngón tay hắn phảng phất ánh sáng lấp lánh phát ra như
những viên hồng ngọc.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh mắt hắn như đùa cợt. Ánh mắt cô lạnh lùng cương quyết.

Không gian, thời gian như đông kết lại.

Cuối cùng, hắn cũng mãn nguyện buông ngón tay, cười mà như không, hắn nói với Băng Hạ:

_Tôi là Vương Hàn Phong.

Băng Hạ ngạc nhiên, môi cô động đậy, họ Vương….?

Như đoán được suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu Băng Hạ, Hàn Phong mỉm cười:

_Tôi là anh trai của Vương Ngọc Bảo Yến.

Băng Hạ nhíu mày. Cô và nhà họ Vương
không thù không oán, thậm chí họ còn không biết đến sự tồn tại của cô,
hà cớ gì mà phải giở trò này? Mà có giở trò, thì chúng muốn gì mới được
chứ?

_Cô vẫn chưa hiểu? – Hàn Phong nhướn
mày. – Tập đoàn Vương gia và Trịnh gia đang có hiềm khích, tôi muốn bắt
cóc bạn gái của Trịnh Hạo Thiên cho hắn khốn đốn một phen. Mà hắn đúng
là có con mắt tinh đời, có một Niệm Phù Dung rất đẹp làm bạn gái rồi,
giờ lại có thêm một cô bạn gái rất xinh đẹp như thế này nữa, thật đáng
ngưỡng mộ.

Khóe môi Băng Hạ thấp thoáng nụ cười giễu cợt, cô khinh bỉ buông lời:

_Ngu ngốc.

Hàn Phong cau mày:

_Cô nói cái gì? Ai ngu ngốc?

_Tôi nói anh, và cả cô em gái xinh đẹp
nhưng não bộ lại kém phát triển của anh nữa. Hai người bày mưu bắt cóc
người, mà lại không tìm hiểu thân phận của họ trước hay sao? Đã biết
Niệm Phù Dung là bạn gái của Thiếu gia rồi, còn không bắt, lại đi bắt
một nữ sinh bì