Insane
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328653

Bình chọn: 8.5.00/10/865 lượt.

n Hạo Thiên, rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Cô biết anh muốn tốt cho cô, nhưng điều gì cũng phải
có lí do, và việc cô không muốn đến bệnh viện cũng là cả một uẩn khúc.

Hạo Thiên nhìn Băng Hạ. Tuy cô gái bên
cạnh anh đang mệt mỏi, sắc mặt khá nhợt nhạt, nhưng vẫn có một vẻ đẹp
đến rung động lòng người. Trông cô như bông hoa bách hợp mỏng manh, dịu
dàng. Tự dưng, anh muốn đưa ngón tay vuốt lên má cô, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đụng lên làn da cô. Tại sao cô lúc nào cũng mang đến cho người ta cảm giác dễ dàng đến thế, nhưng khi chạm vào, sẽ tan biến như bong bóng xà phòng, như ảo ảnh trên sa mạc trong con mắt mờ mịt của người bộ
hành?

Nhìn cảnh vật từ từ lùi dần về phía sau, ánh mắt Băng Hạ bỗng dừng lại ở kính chiếu hậu.

Giật mình…

Xa xa, phía nhà kho bỏ hoang….

Vương Hàn Phong đang đứng trước căn nhà, dựa lưng vào cánh cửa sắt, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi ẩn hiện nụ cười ma quái.

Băng Hạ bỗng rùng mình, nhưng theo bản năng, đôi môi xinh đẹp vẫn cong lên, vẽ thành một nụ cười nửa miệng đáp lễ.

“Hẹn gặp lại.”

Trường Thánh Huy.

Ánh hoàng hôn rực đỏ.

Chiếc BMW đỏ phóng vào sân trường sau
khi cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Chiếc xe đỗ trước cổng kí túc xá, nơi
Tiểu Vy và Nhật Long đang đứng với bộ dạng bồn chồn lo lắng.

_Thiếu gia!

Người chạy ra đầu tiên là Nhật Long, anh nhanh nhẹn giúp Hạo Thiên mở cửa xe và đưa Băng Hạ xuống.

_Tôi tự đi được. – Băng Hạ khoát tay, nhẹ nhàng nói.

Hạo Thiên hình như không hài lòng cho
lắm, anh bước nhanh đến bên Băng Hạ, mặc cho cô vùng vẫy phản đối, anh
kiên quyết bế cô mang vào nhà.

_Tôi tự đi được. – Băng Hạ nhíu mày nhắc lại, vẻ mệt mỏi choán hết lấy khuôn mặt khiến cô không thể cáu gắt hay
khó chịu với anh như mọi khi.

_Cô đã không chịu đến bệnh viện, vậy yên lặng chút đi. – Hạo Thiên ghìm giọng, đôi tay siết chặt cô hơn.

Vừa lúc Tiểu Vy chạy đến, cô sung sướng
đến trào nước mắt khi thấy cô bạn của mình bình an trở về, đang muốn hỏi Băng Hạ sáng giờ đi đâu thì đột nhiên nhận ra cô trong vòng tay Hạo
Thiên mặt mày trắng bệch, áo quần nhem nhuốc, trên bắp chân có vết máu.
Cô che miệng thất kinh gào to, mặt tái mét.

_Băng Hạ! Bạn bị thương à?

_Mình không sao, trầy da tí thôi. – Băng Hạ mỉm cười dịu dàng trấn an Tiểu Vy.

Hạo Thiên nhìn Tiểu Vy, lạnh lùng nhắc nhở:

_Có gì vào nhà rồi nói.

Tiểu Vy ngượng ngùng tránh sang một bên
cho Hạo Thiên đưa Băng Hạ vào nhà, trong lòng thầm trách bản thân sao
lại có thể vì quá lo lắng đến nỗi trở nên ngốc nghếch như thế.

Anh nhẹ nhàng đặt Băng Hạ xuống giường, cô gật đầu cảm ơn một cách máy móc, ngoan ngoãn nằm xuống.

Anh nhìn cô, trong đôi mắt xanh lá cây
là tình cảm mờ mịt. Đưa tay lên day thái dương, anh bước ra ngoài, nói
với Tiểu Vy, khuôn mặt anh tú tràn ngập sự mệt mỏi và uể oải.

_Chăm sóc Băng Hạ giùm. Chân cô ấy bị thương.

Tiểu Vy nhìn Hạo Thiên, cắn môi:

_Tôi biết rồi. Thiếu gia, cảm ơn anh.

_Cảm ơn? – Hạo Thiên nhướn mày, nhưng
ngay lập tức khóe môi xuất hiện nụ cười hiền. – Có gì đâu, cũng tại tôi. Mong là sau này hai người đừng gặp những rắc rối kiểu như thế này nữa.
Mà nếu có gặp, nhớ báo cho tôi ngay.

Tiểu Vy trong lòng bỗng gợn lên một chút ngạc nhiên. Một Thiếu gia lần đầu tiên gặp hai người trong canteen, là
một Thiếu gia cao ngạo, đi đâu cũng có một hàng người theo sau, một
Thiếu gia hống hách, ra oai, một Thiếu gia không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ, khi đối diện với Hạo Thiên, tất cả những điều đã ăn sâu vào nhận
thức của Tiểu Vy, nay lại bị một nụ cười hiền mang theo sự mệt mỏi của
anh ta đánh gục. Khiến trong đầu cô ngổn ngang những câu nghi vấn. Thiếu gia ngày ấy, Thiếu gia bây giờ liệu có phải là một người? Hay ngay từ
đầu, chính cô là người đã áp đặt cho anh những điều phi lý đó?

_Tôi về đây. Hẹn gặp lại.

_Vâng.

Tiễn Hạo Thiên và Nhật Long về, Tiểu Vy
nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, nơi Băng Hạ đang nằm. Trên người cô
không có nhiều vết xây xát, chỉ có chiếc váy lem luốc, bẩn thỉu và vết
thương ở bắp chân mới cho biết cô vừa ra khỏi một nơi không mấy tốt đẹp. Tiểu Vy lấy nước nóng rửa vết thương cho Băng Hạ, rồi băng vào. Vết
thương không sâu, nhưng mất máu khá nhiều.

_Đã xảy ra chuyện gì đối với bạn vậy, Băng Hạ? – Tiểu Vy hỏi trong khi băng vết thương.

_Không có gì đâu. Chỉ là lũ người không
có não,rảnh rỗi quá nên làm chuyện dư thừa thôi. – Băng Hạ nói, trong
giọng nói lẩn khuất sự coi thường và khinh bỉ.

_Sao bạn lúc nào cũng như vậy hả Dương Băng Hạ? – Tiểu Vy thở dài. – Bạn có biết bạn làm rất nhiều người lo lắng không?

_Rất nhiều? Ngoài bạn ra còn ai nữa? – Băng Hạ nhướn mày,đôi mắt trong suốt long lanh như hai viên ngọc.

_Ừm, còn có Thiếu gia,anh ta cũng rất lo lắng cho bạn.

_Vậy sao? – Băng Hạ cười buồn. – Anh ta tốt như vậy cơ à?

Bước xuống giường sau khi