Polly po-cket
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328672

Bình chọn: 9.5.00/10/867 lượt.

Tiểu Vy đã
băng xong, Băng Hạ đi ra ban công ngồi hóng gió. Nơi này lúc nào cũng
thế, lúc nào cũng có những cơn gió mát mẻ giúp cô xua tan muộn phiền.
Mặt trăng mát dịu, e thẹn trốn trong những đám mây bồng bềnh. Mái tóc
tung bay nhảy múa theo gió đêm.

Dưới ánh trăng huyền ảo, dây đàn ánh lên tia sáng óng ánh, lóa mắt.

Như thường lệ, như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của Chúa.

Một người đàn, một người nghe.

Nhưng liệu giữa hai người này, thực sự có sợi dây liên kết vô hình nào hay không?

Hay đơn giản chỉ là trò đùa của kẻ được mệnh danh là Tạo hóa?



Sáng.

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng tinh khôi, ánh nắng rực rỡ như muôn vàn sợi tơ vàng chiếu xuống mặt đất.

Lá cây xanh thẫm lạo xạo trong gió.

Toàn bộ lớp 10A3 đón Băng Hạ bằng rất
nhiều những ánh mắt khác nhau. Nghi ngờ, dò xét, tò mò, thắc mắc. Họ
không hẳn là thắc mắc vì tại sao hôm qua Băng Hạ lại nghỉ học, vì đối
với ngôi trường này thì đây là chuyện “thường ngày ở huyện”, nhưng họ tò mò vì Tiểu Vy cũng đột nhiên biến mất, và cách đó không lâu thì Thiếu
gia Hạo Thiên cũng phóng xe ra khỏi trường một cách vội vàng, trước niềm hy vọng có thể thấy được dễ dàng trên khuôn mặt Tiểu Vy. Họ nghi ngờ
giữa hai chuyện này có mối quan hệ với nhau, và họ chăm chú dò xét từng
cử chỉ, lời nói của Băng Hạ để tìm câu trả lời. Nhưng có lẽ những học
viên nhiều chuyện này đã không thành công, khi cái con người sở hữu
khuôn mặt dửng dưng lạnh lùng kia chỉ im lặng ngồi vào chỗ của mình,
trước khi đeo lên tai chiếc Mp3 màu xanh nhạt.

_Hôm qua sao bạn nghỉ học vậy, Băng Hạ? – Tiểu Nhã mỉm cười quay xuống hỏi Băng Hạ như một câu xã giao mà không
biết những đôi tai đang giỏng về phía mình để cùng được nghe câu trả
lời.

_Ốm. – Trả lời rất ngắn gọn, gần như gắt lên, thậm chí Băng Hạ còn chẳng thèm mở mắt ra. Tuy cô biết đây chỉ là
một câu hỏi quan tâm đơn thuần, và Tiểu Nhã cũng chẳng có ý gì xấu,
nhưng vồn dĩ đã không có thiện cảm với cô bạn này, và cũng hiểu những
ánh mắt xoi mói đang hướng về mình, cô không đủ thân thiện để có thể đáp lịch sự và nhẹ nhàng hơn. Câu trả lời của cô gần giống như là tuyên bố
cho những kẻ đang mong chờ tin tức từ mình.

Tiểu Vy cười khiếm lỗi trước câu trả lời hơi bất lịch sự của Băng Hạ đang làm cho khuôn mặt Tiểu Nhã tái đi, đỏ
bừng lên theo từng giây cùng nụ cười dần đông cứng như một kẻ nhiều
chuyện bị phản bác bằng câu “Không liên quan đến bạn.”

_Hì, Tiểu Nhã, Băng Hạ đang mệt nên hơi khó chịu, bạn thông cảm.

_À…có gì đâu, không sao. – Tiểu Nhã cười gượng, ngay lập tức quay lên, dán mắt vào cuốn sách để mở trên bàn nãy giờ.

Cuối cùng thì người cần đến cũng đến, Vương Ngọc Bảo Yến bước vào lớp
với chiếc cặp đeo lệch, áo sơ mi trắng cố tình để mở hai hàng cúc bên
trên, không thắt cà vạt, như muốn cho chiếc áo nhỏ bên trong “vô ý” lộ
ra. Trên tay thì cơ man là son son phấn phấn, thay nhau “trát” lên mặt
như hề. Vừa nhìn thấy Băng Hạ yên vị trên chỗ ngồi của cô, Bảo Yến khó
chịu ra mặt, không chần chừ mà tặng cho cô một ánh mắt sắc như dao cạo,
trước khi ngồi vào chỗ của mình mà tiếp tục sự nghiệp “son phấn”.

Đôi tay tự động làm công việc quen thuộc mỗi ngày, còn đầu óc Bảo Yến suy nghĩ miên man đến chuyện tối qua…

_Anh ! Đã mất công bắt cô ta, tại sao
lại để Hạo Thiên đến cứu dễ dàng như vậy chứ? – Bảo Yến tức tối, la hét
ầm ĩ vì người anh trai của cô đã vừa để vuột mất con mồi đáng giá, mà
lại bằng một cách dễ dàng đến con nít cũng làm được như thế.

Hàn Phong ngồi ngả ra salon, tay cầm ly
rượu kê lên môi, chậm rãi thưởng thức, ánh mắt dửng dưng hướng về phía
cô em gái nóng nảy. Con bé này, từ lúc về đến giờ cứ như vậy mãi.

_Anh nói rồi, đây chỉ là một trò chơi, chúng ta còn nhiều cơ hội kia mà.

_Anh thật là, bắt được cô ta rồi lại còn để mất, bây giờ lại kêu là trò chơi, sau này cô ta nâng cao cảnh giác
rồi, anh còn bắt được nó lần thứ hai không?

_Anh chỉ muốn xem quan hệ giữa Hạo Thiên và cô ta thế nào, để còn biết đường xử lí cô ta, nếu giữa họ là quan hệ yêu đương trai gái, thì chẳng cần phải bắt cóc, chúng ta cũng có thể
làm những thứ khác hay ho hơn. Còn nếu chỉ là người dưng, chúng ta động
thủ chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”? Lúc ấy chúng ta thì thiệt,
còn người quan trọng thực sự của Hạo Thiên thì chẳng có lấy một vết
xước.

Hàn Phong dù từ trước đến nay là người
không thích nói nhiều, giờ phút này cũng bắt buộc phải giải thích cho
Bảo Yến hiểu. Cô em gái này của anh tuy cũng khá thâm độc, đúng tư chất
mà người của Vương gia cần có, nhưng vội vàng, nóng nảy và tối dạ quá,
đầu óc còn khá đơn giản. Nếu cứ để nó như thế này thì để huấn luyện còn
phải mệt nhiều. Hàn Phong thầm nghĩ.

Bảo Yến hình như vẫn chưa cam tâm cho
lắm với câu trả lời của anh trai. Cô phụng phịu ngồi phịch xuống salon,
một lúc lâu sau mới cất tiếng.

_Vậy…..kết quả như thế nào?

_Chuyện đó em không cần quan tâm. – Hàn
Phong bình thản uống cạn ly rư