XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328593

Bình chọn: 7.5.00/10/859 lượt.

quê mùa này lại quen biết với Thiếu gia? Phù
Dung chau mày, tỏ thái độ khó chịu. Hạo Thiên không biểu cảm, anh điềm
tĩnh tiếp tục đọc sách. Hiểu ý, Nhật Long cung kính gật đầu rồi bước đến chỗ Tiểu Vy.

Thấy Nhật Long bước về phía mình, Tiểu Vy còn chưa kịp mừng thì bị anh kéo ra ngoài, ghìm giọng hỏi:

_Dưa chuột, cô biết mình đang làm cái gì không hả?

Tưởng anh ta đến giúp cô, ai ngờ lại
quát nạt, Tiểu Vy thô bạo giật tay mình lại, không thèm để ý đến Nhật
Long, cô quay vào, nhoài hẳn người ra gọi Hạo Thiên.

_Thiếu gia! Băng Hạ, cô ấy…..!

Nghe hai tiếng “Băng Hạ”…

Hạo Thiên từ từ ngẩng đầu lên.

Trên gương mặt anh tú thoáng xuất hiện
tình cảm khác thường, anh nhìn chăm chăm vào cô gái đang đứng trước cửa
lớp. Trong lúc các học viên còn đang kinh hãi nghi hoặc, Hạo Thiên đứng
dậy, giáo viên trên bục giảng ngây người đứng như trời trồng, Phù Dung
tức giận ra mặt, riêng Tiểu Vy lại vui mừng sắp trào nước mắt.

Ngoài cửa phòng học lớp 11 Sao vàng.

Hạo Thiên cúi đầu hỏi Tiểu Vy:

_Có chuyện gì?

Trong giọng nói như có băng tuyết.

Tiểu Vy cứng đờ người căng thẳng, cổ
họng khô khốc nhất thời không biết nói gì. Nếu những điều cô chuẩn bị
nói ra đây là sai, lúc ấy phải làm sao?

Nuốt khan một tiếng, Tiểu Vy vội vàng nói:

_Thiếu gia, Băng Hạ khả năng đã xảy ra chuyện, nếu không cô ấy sẽ không đi học trễ như thế này.

_Cô ấy chưa tới à? – Hạo Thiên hỏi lại, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm.

_Đúng thế, Thiếu gia, Băng Hạ xưa nay
không phải là người không coi trọng giờ giấc, sáng dậy đã không thấy cô
ấy đâu, gọi điện thì tắt máy, tôi sợ cô ấy gặp chuyện gì, Thiếu gia, xin anh….!

Hạo Thiên rút điện thoại, thái độ vẫn điềm tĩnh như không, chỉ có ngón tay lướt rất nhanh trên bàn phím bấm số, nhưng…

Anh chưa kịp gọi, trên màn hình đã hiển thị cuộc gọi tới….

Tên người gọi : “Dương Băng Hạ”.

Ngón tay Hạo Thiên không ngần ngại ấn
vào nút nghe, như chờ đợi điều đó từ lâu lắm rồi, ngay lập tức áp điện
thoại lên tai, giọng nói trầm trầm mang theo sự lo lắng nhưng khuôn mặt
vẫn điềm tĩnh không khác pho tượng là mấy.

_A lô.

_”Trịnh Thiếu gia.” – Giọng nam mềm mỏng vang lên, nửa như đùa cợt, nửa như chế giễu. – “Nhận ra tôi không?”

Mắt Hạo Thiên như thấp thoáng một tia
sáng mờ nhạt, não hoạt động hết công suất lục tìm trong trí nhớ xem chủ
nhân của giọng nói này là ai.

_Ai?

_Haha, không ngờ trí nhớ của anh lại kém đến thế, tôi là kẻ vừa rồi đã bị Trịnh Âu làm cho khốn đốn, suýt phá
sản đây. Nhớ ra chưa?

Khốn đốn….

Suýt phá sản….

_Vương Hàn Phong?

_Hóa ra tôi nhầm, trí nhớ của anh vẫn còn tốt, chẳng qua nhất thời không nhớ ra mà thôi.

_Anh gọi cho tôi có việc gì?

Khi hỏi câu này chính Hạo Thiên cũng
biết là thừa, hắn dùng số máy của Băng Hạ, còn lí do nào khác ngoài hắn
đang tự nhận mình là kẻ bắt cóc Băng Hạ kia chứ?

_À, cũng không có gì quan trọng, có một
cô gái tên là Dương Băng Hạ gì gì đó, đi lạc đến chỗ chúng tôi. Hình như cô ta là bạn của Trịnh Thiếu gia đây, nên tôi liên lạc xác nhận thử xem có đúng như vậy không, vì…. – Giọng Hàn Phong bỗng nhỏ dần, thể hiện sự nghiêm trọng - Cô ta khá là xinh đẹp, thân hình cũng hấp dẫn, bọn đàn
em của tôi “thèm” lắm rồi, nếu không phải người quen của anh, cho phép
chúng tôi….

Hắn liếc nhìn qua Băng Hạ đang ngồi điềm tĩnh, tựa lưng vào tường, ánh mắt thách thức. Khóe môi cong lên nụ cười thích thú, nham hiểm.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bị cắt, để
lại tiếng “tút tút”. Khóe miệng khoét lên càng lúc càng sâu, Hàn Phong
nhìn màn hình điện thoại lúc bấy giờ đã tối đen, rồi liếc Băng Hạ bằng
nửa con mắt.

_Cô đã nói dối tôi.

Băng Hạ thở cái khì, không thèm đáp, cô nhắm mắt lại, vờ ngủ.

“Đồ ngốc.”

…………………..

_Thiếu gia, để tôi đi cùng anh. – Nhật
Long đứng trước mặt Hạo Thiên, giọng nói đầy kiên quyết. – Vương gia là
gia tộc nham hiểm, chưa biết chừng đây là kế hoạch của Hàn Phong, hắn
muốn dụ anh đến để làm hại, gây áp lực cho Trịnh gia.

_Dù có là kế hoạch gì đi chăng nữa,
Dương Băng Hạ cũng là một người vô tội, tôi không thể để cô ấy trong tay Hàn Phong và bọn đàn em của hắn được. – Hạo Thiên khoác vội chiếc áo
vest, bước gấp gáp ra khỏi trường Thánh Huy.

_Thiếu gia, không thể hành động không
suy nghĩ được, nếu anh có mệnh hệ gì, Trịnh Âu sẽ ra sao, theo tôi
chuyện này nên để người của Trịnh gia làm được rồi, anh không nên….

Tiểu Vy cắn mạnh môi, bước đến hất mạnh bàn tay của Nhật Long đang níu áo Hạo Thiên.

_Này, anh quá đáng vừa chứ, Băng Hạ vì
Thiếu gia của anh mà ra nông nỗi này, bây giờ anh còn có thể nói được
như vậy hay sao? Nếu Băng Hạ có bị làm sao, tôi sẽ giết anh đấy. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của hai người là để hai người biết một phần trách nhiệm
mà ra tay cứu, chứ không phải đợi hai người suy nghĩ và đùn đẩy