Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328612

Bình chọn: 9.5.00/10/861 lượt.

nh thường như tôi. Có phải hết trò làm rồi không?

_Cô rất có chí khí, nhưng em gái tôi đã nói, cô đối với Trịnh Hạo Thiên còn quan trọng hơn Phù Dung, vậy nên tôi mới bắt cô.

_Các người không có não chắc, Trịnh Âu
và Chim Ưng chẳng phải có hôn ước sao? Một người dưng như tôi chẳng lẽ
quan trọng hơn hôn thê của anh ta? Mà dù có quan trọng thật đi chăng
nữa, anh ta lại để các người bắt cóc tôi dễ dàng như vậy được à? Không
thấy bạn gái của anh ta vệ sĩ theo hàng đàn đó sao?

Hàn Phong mỉm cười, gật đầu:

_Cô sắc sảo lắm, nhưng muốn biết cô có
quan trọng với Hạo Thiên hay không, chỉ việc ngồi chờ, nếu hắn có tình
cảm với cô sẽ tự dẫn xác đến thôi. Không phải bàn cãi.

_Tùy các người, có khi bây giờ anh ta
đang nằm ngủ ngon lành mà không biết đến tôi đấy, các người cứ việc chờ
dài cổ, tôi không cản. – Băng Hạ quay lại chỗ cũ, từ từ ngồi xuống, bộ
mặt lạnh lùng dửng dưng.

Hàn Phong đứng dựa lưng vào tường, lãnh
đạm nhìn Băng Hạ. Trên đời lại có cô gái kì lạ đến thế hay sao? Nếu cô
ta thực sự không liên quan gì đến Thiếu gia, thì khi đứng trước một việc có thể nguy hại đến mình như vậy, nhất định phải khóc lóc, biện bạch
phân trần, mong thoát được. Vậy mà cô gái này thì vô cùng thờ ơ, đến sự
sống chết của mình cũng không màng, chẳng khác nào tự coi bản thân mình
như cỏ rác?

Hàn Phong rút trong túi ra một chiếc điện thoại, ngắm nghía một hồi, rồi giơ lên trước mặt:

_Đây là điện thoại của cô?

Băng Hạ ngồi bất động, tựa lưng vào tường, nhắm mắt. Chỉ có đôi môi mấp máy câu trả lời mới cho thấy rằng cô vẫn đang còn thức:

_Nếu chính tay anh đã lấy nó ra từ người tôi, chính anh cũng biết câu trả lời, hà tất phải hỏi điều mình đã biết?

Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại của Hàn Phong bỗng nhiên cứng đờ, anh
thu tay về, lắc đầu cười khổ. Cô gái này tuy lạnh lùng đến ngang ngược,
nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta cũng vô cùng thông minh và sắc sảo,
luôn biết trả lời câu hỏi của người khác một cách phức tạp, không để
người đối diện nắm bắt được suy nghĩ và tâm trạng.

_Có điều… - Băng Hạ mở mắt, trên môi xuất hiện nụ cười nửa miệng. - ….Muốn gọi cho Trịnh Hạo Thiên thì tự ấn số, tôi không lưu.

_Sao cô biết tôi định gọi cho hắn ta? – Hàn Phong nhướn mày.

_Không phải à? – Băng Hạ nghiêng đầu,
miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, cứ như thể chuyện vừa rồi cô biết chẳng
qua chỉ là sự ngẫu nhiên.

_Phải. – Hàn Phong gật gù, anh lia ngón tay trên bàn phím máy điện thoại, thấp thoáng trên đôi môi mỏng nụ cười ma quái.

Nhưng….

Lại khiến Băng Hạ sững người, có chút kinh sợ.

______o0o_____

Tiểu Vy rón rén, bước lên cầu thang, nơi có phòng học của các học viên gia đình danh giá bậc nhất Thánh Huy,
trong đó có người thừa kế của Trịnh Âu, Thiếu gia Hạo Thiên. Cô không
ngừng tự trấn an mình, bàn tay đặt trên ngực trái, cố gắng giữ bình tĩnh cho trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, hòa làm một với bước chân
đang nện cồm cộp trên sàn đá hoa cương.

Đã đến.

Lớp 11 Sao vàng.

Tiểu Vy hít thở thật sâu, nhất định Băng Hạ đã xảy ra chuyện, nếu không, cô ấy đã không mất tích lâu như vậy.
Giờ phút nước sôi lửa bỏng này, chỉ có Thiếu gia mới giúp được Băng Hạ,
tuy không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng nếu có Thiếu gia góp sức,
nhất định mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng….

Nếu không phải…

Nếu chẳng may không phải thì sao?

Nếu Băng Hạ chỉ đơn thuần là đi dạo đâu đó mà quên mở điện thoại thì sao?

Như vậy….chẳng phải hành động của cô là trêu đùa Thiếu gia?

Như vậy thì phải làm sao?

Qua cánh cửa đang mở he hé, Tiểu Vy có
thể nhìn thấy Hạo Thiên đang ngồi hàng ghế đầu, một mình một bàn, điềm
tĩnh lạnh lùng, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nhìn lên bảng. Hàng ghế sau,
ngay dưới anh là Nhật Long. Phía bên dãy bàn bên kia, thấp hơn Thiếu gia một hàng, là Niệm Công chúa đang chăm chú nghe giảng.

Chỉ có cơ hội này!

Tiểu Vy xông tới trước cửa phòng học,
vẫy tay gọi Thiếu gia, chẳng cần phải giữ ý tứ làm gì nữa. Nếu Băng Hạ
không gặp chuyện, cùng lắm cô chịu đắc tội với Thiếu gia, cho anh ta
muốn làm gì thì làm!

Ánh mắt Hạo Thiên không nhìn tới chỗ Tiểu Vy, anh đang điềm tĩnh đọc sách.

Tiểu Vy sốt ruột nhảy loạn lên, đứng
ngoài cửa khua mạnh tay hơn gọi Hạo Thiên. Học viên trong phòng lạ lùng
nhìn Tiểu Vy đang quýnh quáng vẫy tay loạn xạ bên ngoài cửa, không hiếu
cô ấy muốn gì.

“A…”

Một giáo viên ôm một chồng sách đi ngang qua, bị Tiểu Vy va phải, giật mình kêu to một tiếng, Tiểu Vy té nhào,
thiêu chút nữa là va vào cánh cửa phòng học.

Rốt cuộc thì cảnh hỗn loạn này cũng
khiến Hạo Thiên ngẩng đầu lên, anh nhìn giáo viên kia trước, rồi mới ngó qua nét mặt bồn chồn lo lắng của Tiểu Vy.

Cô bắt gặp ánh mắt Hạo Thiên đang hướng về phía mình, không chần chừ vẫy tay la lớn:

_Thiếu gia!

Các học viên trong phòng đều đưa mắt
nhìn nhau, lẽ nào cô bé