
br/>Người run run, như đứa trẻ lưu lạc quá mệt mỏi trong đêm đông khắc
nghiệt, nhưng lại không dám ngủ, sợ rằng ngủ đi rồi, sẽ chết cóng dưới
trời đông rét buốt.
Có tiếng động….hình như….họ đang đánh nhau….
Tiếng cánh cửa nhà kho……
“Rầm…..”
Cánh cửa sắt bị bật tung bởi một bàn tay thô bạo nào đó, vội vàng. Bụi tích tụ bao năm trong nhà kho bị hất
tung, cuồn cuộn xoay vòng trong không khí. Ráng chiều rọi vào, nhuốm vào những hạt bụi bay mù mịt một màu đỏ vàng, chói lòa đến thê lương.
Trong quầng sáng đó, xuất hiện một bóng người…
Người đó đứng giữa muôn vàn tia sáng…
Cao lớn như thần mặt trời Apolo vững mạnh.
_Băng Hạ!
Chút sức lực cuối cùng còn sót lại ép mi mắt Băng Hạ phải mở ra.
Người đó đang tiến đến gần.
Hai cánh tay nâng cô từ dưới đất lên,
nhẹ nhàng, như sợ nếu mạnh tay, cô sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Hơi thở nồng ấm, dồn dập, căng thẳng.
_Cô bị thương à, không sao chứ?
Băng Hạ từ từ mở mắt, đôi mắt trong suốt xuất hiện sau hàng mi đen, cô ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào thân ảnh
đang đứng trước mặt mình.
Một người con trai.
Đôi mắt màu xanh lá cây, phảng phất ánh
sáng lạnh lẽo, chiếc khuyên bạc hình thánh giá, dưới ánh hoàng hôn được
nhuộm một màu đỏ như hồng ngọc. Khóe môi có một vết máu nhỏ, khuôn mặt
thản nhiên lạnh lùng, nhưng giọng nói không giấu nổi sự quan tâm, lo
lắng.
Là…..Thiếu gia?
Cô kinh ngạc đến đờ đẫn, một dòng nước mát lạnh từ từ chảy qua trái tim.
_Cô đau lắm à? Không sao nữa rồi, tôi xin lỗi.
Ánh mặt trời sắc vàng, Hạo Thiên nhìn
vết thương trên bắp chân Băng Hạ, cổ họng có cái gì đó nghèn nghẹn, anh
nhẹ nhàng trấn an cô, rồi dùng hai tay, bế xốc cô lên, bước ra khỏi nhà
kho.
_Sao anh biết tôi ở đây? – Băng Hạ hỏi,
giọng nói xen lẫn với hơi thở yếu ớt. Rõ ràng hồi nãy, khi Hàn Phong gọi cho Hạo Thiên, cô cũng ở đấy, tuyệt nhiên không thấy anh ta nói gì đến
nơi đang giam giữ cô. Để lần theo dấu vết mà đuổi đến đây, hẳn Hạo Thiên đã tốn không ít công sức.
_Việc đó để sau hãy nói.
Băng Hạ im lặng, không hỏi thêm gì nữa.
Giờ phút này, cô đã quá mệt mỏi, và sự mệt mỏi đó đã được cô lấy ra làm
lí do cho một việc mà cô chưa bao giờ làm, đó là dựa vào ngực người con
trai này, một bờ ngực ấm áp, đầy tin tưởng.
Ra khỏi nhà kho, nắng hoàng hôn ấm áp và từng cơn gió mát lạnh không hẹn mà cùng đến, cùng Hạo Thiên ôm lấy
người con gái bé nhỏ mỏng manh trong vòng tay anh. Băng Hạ khép mắt lại, cuối cùng, vẫn như trước đây, ông trời vẫn không để cô chết, dẫu có
trải qua bao nhiêu gian truân, thử thách.
Giật mình, như nhớ ra điều gì đó, cô mở bừng mắt, ngẩng lên hỏi Hạo Thiên:
_Những kẻ bắt tôi, chúng đâu rồi?
Khuôn mặt lạnh băng không chút dao động, thậm chí còn lạnh hơn, anh nói, giọng trầm trầm, có chút gì đó….hơi đáng sợ.
_Cô quan tâm làm gì, chúng bị tôi đánh cho sống dở chết dở rồi.
Khi nhận được sự chỉ dẫn của Nhật Long,
Hạo Thiên đã phóng như bay đến đây. Đây là một nhà kho cũ của Vương gia, đã bị bỏ hoang từ lâu, nên việc chúng chọn nơi đây làm nơi giam giữ
Băng Hạ cũng không phải là điều gì khó hiểu. Thế nhưng, cái đáng thắc
mắc là khi anh tới đây, đã có mấy tên bặm trợn ra đón tiếp. Sau khi dạy
cho chúng một bài học, thì Vương Hàn Phong, kẻ chủ mưu vụ này, cũng
chính là kẻ gọi anh tới đây, lại tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Việc
vào cứu Băng Hạ quá dễ dàng đã khiến trong anh hình thành cảm giác bất
an, rằng trò chơi của Vương Hàn Phong sẽ không đơn thuần chỉ dừng lại ở
đây. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó, nhưng việc quan trọng bây giờ là đưa
Băng Hạ ra khỏi nơi nguy hiểm này, những việc khác tính sau.
_Tôi đưa cô tới bệnh viện.
Đặt Băng Hạ vào ghế phụ lái, Hạo Thiên
nói nhẹ. Đôi mắt mệt mỏi của Băng Hạ bỗng nhiên mở bừng khi nghe hai
tiếng “bệnh viện”, cô lập tức nắm chặt cánh tay Hạo Thiên, lắc đầu thật
mạnh.
_Không…..!
_Cô đang bị thương mà? – Hạo Thiên không hiểu, anh nhíu mày hỏi lại.
_Để Vy Vy băng bó cho tôi cũng được, vết thương nhỏ thôi.
_Không được.
Hạo Thiên cũng kiên quyết không kém, anh bước sang bên kia chiếc xe, ngồi vào ghế lái.
_Nếu anh một mực bắt tôi đến cái nơi ấy, vậy để mặc tôi đi bộ về Thánh Huy. – Băng Hạ đặt tay lên dây an toàn,
chỉ cần một câu nói của Hạo Thiên thôi, cô sẽ tháo nó ra.
_Tại sao lúc nào cô cũng cứng đầu như
thế? Cô luôn bỏ ngoài tai lời của những người muốn tốt cho cô như vậy
sao? – Hạo Thiên gắt, anh thật chẳng hiểu nổi cô gái này nữa, kể cả
những việc tốt cho mình, cô ấy cũng phũ phàng từ chối.
Không đáp lại lời của Hạo Thiên, Băng Hạ tháo dây an toàn, mở cửa xe.
_Này, cô….!
Hạo Thiên kéo tay cô lại.
_Thôi được.
Anh hạ giọng, nhoài người ra đóng cửa xe vào, nhắc Băng Hạ cài lại dây an toàn, rồi im lặng cho xe chạy. Đối với cô gái này, có lẽ anh nên khuất phục.
Băng Hạ nhì