XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328472

Bình chọn: 9.5.00/10/847 lượt.

ời nhạt. Lạnh lùng mà cũng
có cái khác nhau? Chẳng phải cùng là những người vì đau khổ quá mà mất
hết cảm giác đó sao?

_Anh....lạnh lùng cao quý. Tôi...chỉ là....

"Tôi chỉ là một con người giả vờ lạnh
lùng để trốn tránh thực tại, là một con người hèn nhát." Vế sau bị Băng
Hạ bỏ lửng, cô cảm thấy mình đã để lộ quá nhiều.

_Cô làm sao?

_Không sao. - Gió đêm thổi qua hai
người, mùa thu không biết đã qua từ khi nào, mùa đông dần thế chỗ, đêm
buông xuống mang chút lành lạnh, mái tóc bị gió thổi tung bay. Cô khép
mi, nụ cười miễn cưỡng thoảng trên môi. Băng Hạ thất thần nhìn chiếc
xích đu trống vắng, bé gái khóc hồi nãy không biết đã bỏ đi từ lúc nào,
cô yên lặng ngẩn ngơ nhìn rất lâu. Và rồi cô nhoẻn miệng cười, nụ cười
nhạt nhòa nhưng không thể nói là nhạt nhẽo. Trên cao, mặt trăng dịu dàng xen giữa những đám mây.

_Cảm ơn đã đưa tôi về. - Băng Hạ đứng trước cổng học viện Thánh Huy. - Bạn anh chắc cũng sắp đến rồi đấy.

_Ừ. - Anh mỉm cười.

Chờ cho đến khi Hạo Thiên lên xe và nổ
máy chuẩn bị đi, Băng Hạ mới bước vào nhà. Cô cởi áo, tiến đến gần cây
Vĩ Cầm trên bàn....

Hạo Thiên ngồi trong xe, luyến tiếc chuẩn bị rời đi. Bất chợt, anh mỉm cười.

_Đến rồi.

Tiếng đàn réo rắt lan tỏa, được gió đưa
vào xe, vây lấy trái tim anh. Bản nhạc này, anh chưa bao giờ được nghe
từ những nhạc công nổi tiếng khác, mà chỉ được nghe từ một con người vô
danh trong học viện này đêm đêm. Thế nên, tuy hơi kỳ quặc, nhưng tối
nào, sau khi giải quyết xong những việc mà ba giao cho trên công ty, anh đều lái xe đến đây, thả hồn mình trong tiếng đàn. Anh giống như con vật đói khát bất ngờ được người ta tặng cho chút hơi ấm. Tiếng đàn này,
người chơi như gửi gắm cả cuộc đời họ vào đó, chứ không đơn điệu, khô
khốc như những nghệ sĩ khác.

Và hôm nay, sau khi đã nói chuyện với Băng Hạ...

Nghe điệu nhạc này....

Có tin được không.....?

Anh cảm thấy như.....băng tuyết trong tim mình đã tan đi.....một ít.....

Băng Hạ!!!!!!!!!!!! - Tiếng Tiểu Vy với
volume cực lớn ầm ầm ngoài cửa khiến Băng Hạ đang sấy tóc phải cuống
cuồng chạy ra. Cô nàng này, chẳng lẽ cháy nhà?

Đằng sau cánh cửa vừa được mở ra một
cách vội vàng là Tiểu Vy đang đứng bên ngoài với nụ cười toe toét, tay
hươ hươ lên chào Băng Hạ.

_Có biết mấy giờ rồi không? Làm cái gì
mà như gặp ma thế? - Băng Hạ trách. Đang rất ổn mà cô ấy cũng có thể hét lớn như vậy được.

_Hì. - Tiểu Vy vẫn giữ nguyên nụ cười
nhăn nhở, bàn tay một phút trước còn phe phẩy, bây giờ đã đưa lên gãi
đầu, bộ dạng lúng túng.

_Trông như hề ấy. - Băng Hạ lườm Tiểu Vy, mở rộng cánh cửa cho bạn bước vào.

_Hôm nay có chuyện gì vui à? - Băng Hạ
tiến đến tủ lạnh, rót một cốc nước, bỏ mấy viên đá, mang ra cho Tiểu Vy. Mặc dù dưới con mắt màu hồng của Tiểu Vy, ngày nào cũng là một ngày
vui, nhưng sự lạc quan ấy chẳng thể nào khiến cho sau một buổi tối làm
việc cật lực tại nhà Nhật Long, cô nàng có thể cười tươi đến vậy.

_Hì, sao bạn biết? - Tiểu Vy đón lấy cốc nước từ tay Băng Hạ, miệng nở một nụ cười bán nguyệt tươi như hoa.

_Còn không biết sao? Mặt bạn hiện rõ chữ "sung sướng" kia kìa. - Băng Hạ đáp người xuống ghế sofa, nhìn chằm
chằm Tiểu Vy. - Có gì vui kể mình nghe nào.

_À, hì.

_Cô Di, gọi dưa chuột lên đây. - Nhật Long nằm vắt chân trên giường đọc sách, nói với cô Di đang đứng cúi người ngoài cửa.

_Ơ.....dạ.... - Cô Di ấp úng - Cậu chủ xin thứ lỗi....nhà hết dưa chuột rồi ạ.

_Hả? À... - Nhật Long nhớ ra không phải
ai cũng hiểu được "mật danh" anh đặt cho Tiểu Vy, vội sửa lại - Tiểu Vy, gọi Tiểu Vy lên đây.

_Vâng - Cô Di cúi đầu, bước ra khỏi phòng.

Chưa đầy hai phút sau...

_Biến thái, tôi đây. - Tiểu Vy đứng sừng sững trước cửa, khuôn mặt "sát thủ".

_Tôi đói. - Nhật Long hờ hững lật trang sách, không thèm để ý đến quả dưa chuột đang đứng chống nạnh trước mặt.

_Đói? Thì sao? - Tiểu Vy làm mặt ngây
ngô. Theo như lời tên biến thái này nói thì cô vốn "chậm tiêu", mà đã
vậy tên này còn nói những câu hàm ý cao xa vời vợi thế thì sao hiểu được đây?

_Osin mà khi ông chủ đói không biết phải làm gì sao?

_Không? - Vẫn ngây ngô.

_Nấu cho tôi ăn. - Nhật Long ngán ngẩm buông ra yêu cầu. Đối với Tiểu Vy, cách dẫn "gián tiếp" không phải cách hay.

_Tôi? - Tiểu Vy ngây ngô thêm nữa, ngón tay trỏ chỉ vào mình kiểu "không thể tin được".

_Chứ chẳng lẽ là tôi? - Nhật Long buông cuốn sách xuống, nhướn mày, ngón tay chỉ vào mình kiểu "muốn tin cũng không được."

_Nhưng sao lại là tôi? - Chưa hết ngây ngô.

_Tôi xin cô. Cô là osin, không làm thức ăn cho tôi chẳng lẽ tôi lại đi làm cho cô?

_Nhưng sao không nhờ Tiểu Yên hay ai ý? Nhờ tôi làm gì? Nói trước tôi không biết nấu ăn đâu, ăn xong đau bụng đừng trách tôi.

_Cô còn nợ tôi một sợi dây chuyền, tôi
thích hành hạ cô cũng phải thắc mắc à, ok, ok, cứ xu