
hĩ rằng tôi sẽ ở đây nói
chuyện với cô, một người đã năm lần bảy lượt thất lễ với tôi hay sao?
Bây giờ lại còn tự tiện phán xét tôi như thế? Cô đúng là chẳng biết sợ
gì cả.
_Vậy sao anh không xử tôi? - Băng Hạ nheo mắt thách thức.
Hạo Thiên ngây người.
_Đáng lẽ ra lúc tôi hắt nước vào áo anh ở canteen, anh đã phải làm cho tôi sống không bằng chết rồi chứ? Thế mới
đúng là Thiếu gia Hạo Thiên lạnh lùng, tàn nhẫn mà tôi thường nghe mọi
người nói.
_Vậy sao? - Hạo Thiên cười nhạt. - Tôi ở trong mắt mọi người là như vậy sao? Thế nhưng tôi lại không làm như thế với cô nên cô thắc mắc à?
_Đúng.
_Ừm, có thể vì cô rất xinh đẹp. - Trong đôi mắt Hạo Thiên có thể thấy được nét gian tà. Anh kiếm bừa một lý do.
Mí mắt chuyển động, trên gương mặt Băng
Hạ đột ngột xuất hiện một nụ cười, cô nguýt anh một cái, nụ cười xinh
tươi dễ thương khác hẳn ngày thường.
Không biết là lần thứ mấy...
Hạo Thiên ngẩn ngơ....
Hạo Thiên ngạc nhiên....
Lần đầu tiên, anh nhìn thấy một nụ cười ngọt ngào như vậy xuất hiện trên mặt Băng Hạ.
Đôi môi căng mọng kéo dãn, để lộ hàm răng trắng đều như bắp, và một chiếc răng khểnh duyên dáng nhỏ xinh.
_Anh nói vậy làm tôi thay đổi suy nghĩ
về anh đấy. - Dường như vẫn không hay nụ cười của mình đang làm một
người hồn bay phách lạc, Băng Hạ vẫn mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp rực
sáng.
_Ừm, đùa thôi. - Hạo Thiên vội trở về
hiện tại, anh sượng sùng đáp lại câu nói của Băng Hạ. - Chính tôi cũng
không hiểu tại sao mình lại buông tha cho cô nữa.
_Anh thích tôi? - Băng Hạ bắt chước câu hỏi hồi nãy của Hạo Thiên, cô tinh nghịch hỏi.
_.......Có lẽ thế. - Câu trả lời bị gió đêm cuốn đi, nhưng vẫn đủ lọt vào tai Băng Hạ bên cạnh. Cô cười nhẹ, không nói gì nữa.
_Cô cười rất đẹp. Tại sao lại không làm
thế thường xuyên? - Hạo Thiên tò mò hỏi. Những cô gái có ngoại hình
không mấy ưa nhìn cũng muốn cười thật tươi để khắc chế sự tự ti. Vậy mà
với một cô gái đẹp như Băng Hạ, đặc biệt là khi cười, lại hạn chế nụ
cười ở mức tối đa. Anh thở khì, cô gái này....đẹp...nhưng lại không có
cảm giác biết mình đẹp.
Vẻ lạnh lùng băng giá lại trở về tràn ngập khuôn mặt Băng Hạ, cô đáp gọn, hơi thở buốt giá.
_Không thích.
Không thích? Không thích cười hay không thích mình đẹp? Hạo Thiên cười nhạt.
Băng Hạ ngước nhìn lên dãy đèn đường như những ngôi sao lấp lánh trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh.
_Tôi không thích biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Tôi không tin tưởng họ.
Hạo Thiên lặng lẽ nhìn Băng Hạ. Giờ phút này, anh bất chợt cảm thấy anh và cô có rất nhiều điểm tương đồng. Dù
không biết tại sao cô lại trở thành như thế, nhưng anh và cô cũng giống
nhau, tuổi thơ đã phải chịu những đau khổ không đáng có.
Trong màn đêm, giữa phố trung tâm rất ít người, mấy chiếc xích đu yên lặng buồn bã, chỉ có một cô bé chừng bảy,
tám tuổi cô độc ngồi trên chiếc xích đu màu đen, cô bé cúi đầu hình như
đang khóc vì không có ai chơi cùng.
Mái tóc óng mượt che khuất bên mặt, Hạo
Thiên không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Băng Hạ thế nào. Mái tóc
đen tuyền nổi bật trên nền da trắng muốt như tuyết, không phải là sự
lạnh lùng ngạo mạn nữa, mà là sự cố chấp, bướng bỉnh ương ngạnh nhưng
vẫn động lòng người xót thương. Anh chầm chậm hỏi:
_Cô....đã từng yêu chưa?
_Tôi yêu bản thân tôi. - Ánh mắt Băng Hạ thản nhiên, bất cần.
_Cô không yêu ba mẹ mình à? - Khóe môi Hạo Thiên nhếch lên chế giễu.
_Yêu....Nhưng họ đã bỏ tôi mà đi trước
khi tôi đủ lớn để yêu họ nhiều hơn. - Trái tim Băng Hạ thắt chặt đau
buốt, cô nắm tay thật chặt, cố giữ cho mình thật bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng trở lại. Chuyện đã qua rồi, cô thầm nhủ mình khi nhắc về chuyện
quá khứ phải thật bình thản.
Không gian lại trở nên trầm mặc, chỉ còn tiếng bước chân đều đều. Hạo Thiên nín lặng, không biết nói gì nữa. anh vốn không biết quan tâm đến người khác, lại càng không biết an ủi họ
thế nào. Nếu Băng Hạ thực sự giống như anh, vậy những lúc như thế này
nên yên tĩnh. Bất giác cô chua xót cười:
_Thiếu gia, hai chúng ta giống nhau.
Đôi mắt Hạo Thiên âm u. Giống?
_Chẳng phải anh cũng vì quá khứ vùi dập
mà trở nên vô cảm như bây giờ sao? - Gương mặt cô bình lặng, trống rỗng
nhìn em gái nhỏ bé cô độc trên chiếc xích đu giữa khu phố trung tâm. Im
lặng. Cô gái này là người đầu tiên nhìn rõ tâm tư của anh. Nụ cười rạng
rỡ, chân thật của cô hồi nãy làm Hạo Thiên nhất thời nghĩ rằng, trước
mặt anh là một thiên sứ trong sáng, thuần khiết, lương thiện. Nhưng, giờ phút này, lời nói của cô khiến anh đột nhiên hiểu ra rằng, tất cả chỉ
là một vỏ bọc khác của cô mà thôi. Trong sáng có, thuần khiết có, lương
thiện có, nhưng lại không phải là một thiên sứ. Hoặc có chăng, cũng là
một thiên sứ đã bị thương, đã bị sa ngã vào thế giới của ác quỷ.
_Nhưng....anh và tôi lạnh lùng khác nhau.
Hạo Thiên cư