XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328415

Bình chọn: 8.5.00/10/841 lượt.

ột người luôn nắm bắt thông tin nhanh như tên lửa. Nhưng...trong đầu cô đang có chút
suy nghĩ, Trịnh Âu...chẳng phải là của gia đình Trịnh Thiếu gia đó sao?

_Xời, gọi là đá quý, chứ Trịnh Âu nổi
tiếng trên tất cả mọi lĩnh vực, kinh doanh đá quý chẳng qua chỉ là một
mảng nhỏ mà thôi. Chuyện Trịnh Âu ra tay với Vương Thị thì chẳng ai ngờ
tới, vì hai công ty này xưa nay đều không can hệ gì đến nhau, "nước sông không phạm nước giếng". Tin này bây giờ vẫn chưa được lộ ra trên mặt
báo, vì vẫn chỉ là "có thể" chứ chưa chắc chắn, nhưng Vương tiểu thư thì đã chán nản mà nằm ở nhà tĩnh dưỡng rồi.

_À.....ra là vậy, tội nghiệp. - Tiểu Vy chép miệng, lắc đầu. Có phải là đặt lòng thương không đúng chỗ không đây?

"REENG......REENG"

Tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang
cuộc nói chuyện của hai cô nàng, và chặn lại những câu hỏi đang chuẩn bị bật ra khỏi cổ Tiểu Vy. Cô đành miễn cưỡng mở sách ra chuẩn bị cho bài
học, mà đầu óc cứ suy nghĩ mông lung tận đẩu tận đâu. Liếc mắt nhìn sang Băng Hạ bên cạnh đang ngả người ra sau ghế, tai đeo headphone, mắt lim
dim, cô khẽ cắn môi. Thiếu gia ra tay với Bảo Yến, lý do không phải
vì.....Băng Hạ đó chứ?

Ôi! Cô điên mất rồi!

Tối....

Trong một ngôi biệt thự kiểu Pháp....

Đèn chùm sáng trưng...

Phòng khách rất rộng, đèn tường tỏa ánh
sáng êm dịu, cánh cửa sổ kéo lên một nửa, rèm cửa khá đẹp phất phơ nhẹ
theo gió đêm thổi vào, không gian phảng phất mùi hương dìu dịu. Thảm
nhung trắng, trên bàn có một chai Champagne đỏ và hai chiếc ly bằng thủy tinh. Không gian trầm lắng và tĩnh mịch như bức tranh sơn dầu.

Trên chiếc sofa tím nhạt, Bảo Yến ngồi bất động, hai tay để trên đùi, sắc mặt nhợt nhạt.

_Anh hai, ba chưa về sao?

_Chưa. Ba còn một số công việc cần giải
quyết, em đừng đợi ba nữa, đi ngủ đi. - Người con trai trên chiếc sofa
đối diện mắt dán vào màn hình laptop, bàn tay thon dài lướt nhanh trên
bàn phím.

Bảo Yến lấy ly rượu đưa lên môi, ngửa cổ uống cạn.

_Sẽ....không sao chứ? - Cô cắn môi, hồi lâu mới cất lên tiếng nói khàn khàn.

_Em nói cái gì? - Người con trai vẫn không ngẩng đầu lên.

_Vương Thị....sẽ không sao chứ? - Bảo
Yến kiên nhẫn lặp lại câu hỏi đã có thêm chủ ngữ, cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh trai.

_Đương nhiên là không sao. - Chàng trai
gấp chiếc laptop lại, nhìn Bảo Yến cười nhẹ, nụ cười mê hoặc, đẹp như
thiên sứ, tựa có làn sương mờ bao quanh. Anh vươn người ra lấy ly rượu,
đưa lên môi, nhấp một ngụm. - Yến Yến, Trịnh Hùng (ba Hạo Thiên) chỉ là
giở trò dọa nạt, em có cần thiết phải run sợ vậy không? Mai hãy đi học
đi, chuyện công ty đã có ba và anh lo, sẽ giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối
sẽ không có chuyện gì.

_Anh, nếu em giúp được gì, anh nói nhé.

_Em ư? Em thì giúp được gì? - Hàn Phong bật cười.

_Thật mà. - Bảo Yến nói chắc nịch. - Đến đường cùng, ít ra em có thể mang hung khí đến ám sát Trịnh Hạo Thiên,
cho con cáo già Trần Hùng ấy hối hận không kịp.

Hàn Phong bật cười ha hả, chỉ là một câu bông đùa, nhưng xem ra trong đầu em gái của anh bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ cay nghiệt rồi.

_Chỉ nghĩ đến việc tiếp cận hắn thôi
cũng là cả một chiến lược đấy. Xung quanh hắn có cả tá vệ sĩ, lại còn
Phùng Nhật Long đi theo bảo vệ. Em liễu yếu đào tơ thế này, đòi ám sát
hắn, xem ra hơi bất khả thi. - Hàn Phong mỉm cười nhẹ chứa đầy ẩn ý. Độc ác, tàn nhẫn cũng là một tố chất cần thiết mà một nhà lãnh đạo cần phải có. Nhưng nếu chỉ hiếu chiến mà không biết tính toán thì cũng vứt. Nếu
muốn dùng âm mưu, anh phải dạy cho cô em gái ngờ nghệch này biết, phải
lập âm mưu thế nào cho khả thi.

_Hơn nữa, là Thiếu gia của công ty lớn
như vậy, Hạo Thiên không lý nào lại không biết võ. Giả sử em có ám sát
được hắn, thì em cũng phải ở lại với hắn thôi.

Bảo Yến cắn môi:

_Vậy....làm sao bây giờ?

Hàn Phong nghiêng đầu, ánh mắt tà mị xoáy sâu vào Bảo Yến.

_Em muốn làm?

_.....Vâng. Ít ra thì em cũng phải cho ông ta một đòn tinh thần chứ. - Bảo Yến nắm chặt tay, rót rượu ra ly, uống một hơi cạn.

Hàn Phong mỉm cười chăm chú nhìn vào ly
rượu trong tay, lắc lắc làm dung dịch bên trong sóng sánh lên từng đợt.
Đòn tinh thần? Mơ ước hơi xa rồi.

_Được, vậy để anh gợi ý cho nhé. Điểm yếu của đàn ông là phụ nữ. Vậy điểm yếu của Trần Hùng là ai?

_Trịnh phu nhân! - Bảo Yến vỗ hai tay vào nhau.

_Chính xác. Nhưng hiện tại thì bà Trịnh
Xuyến Chi (mẹ Hạo Thiên) đang ở bên nước ngoài, nên có thể loại bà ta ra khỏi danh sách. Hạo Thiên lại là con một, không có chị gái. Vậy em có
thể trêu đùa với điểm yếu của Hạo Thiên.

_Là....? - Bảo Yến tỏ vẻ nghi hoặc.

_Niệm Phù Dung, bạn gái Hạo Thiên, anh nói gì sai sao?

Bảo Yến im lặng. Bạn gái......bạn gái....?

_Anh hai! Không cần sử dụng đến Niệm Công chúa, em có người này, đối với Trịnh Thiếu gia còn đáng giá hơn cô ta nhiều.

_Ai? - Hàn Phong