Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328421

Bình chọn: 7.5.00/10/842 lượt.

nhíu mày. Trịnh Thiếu
gia xưa nay nổi tiếng là người lạnh lùng, không biết đến tình yêu, và
lại càng là người không trăng hoa, sát gái. Tìm ra được một Niệm Phù
Dung đã cực kỳ khó, vậy mà lại có người còn quan trọng hơn tiểu thư của
Chim Ưng?

_Là....... - Bảo Yến bỏ lửng câu nói, nụ cười nham hiểm nở ra trên khuôn mặt xinh đẹp.

Băng Hạ ngồi trên ghế sofa nghe nhạc,
chú mèo trắng ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Sau một ngày học tập mệt mỏi,
đây là cách thư giãn duy nhất của cô. Một con người vô cảm như cô lại có thể vứt bỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày mà chìm đắm trong âm
nhạc, điều này xét về một góc độ nào đó mà nói thì dường như là mâu
thuẫn.

Nhưng đối với cô - một con người lớn lên trong tiếng đàn Vĩ Cầm của mẹ, thì chẳng khó khăn gì.

Cơn gió mát lạnh lùa vào qua cửa sổ
khiến cô hơi giật mình mà nhẹ nhàng mở mắt. Rèm cửa tung bay nhảy múa
theo gió đêm. Cô tiến đến gần, giơ tay muốn đóng cửa lại, bất chợt ánh
mắt cô dừng lại rất lâu dưới phố xá đông đúc hoa lệ bên ngoài khung cửa, đèn đường sáng rực. Bỗng dưng trong lòng cô lại tràn ngập cảm giác muốn được làm một chấm đen nhỏ hòa nhập giữa dòng người đông đúc đó. Cô hoàn thành nốt việc đóng cửa đang dang dở của mình, rồi khoác lên người
chiếc áo khoác mỏng màu trắng. Bước ra ngoài.

Cổng trường nặng nề mở ra cho một cô gái cao, da trắng như tuyết, mái tóc óng ả quăn nhẹ xõa ngang vai, mặc
chiếc áo khoác mỏng cũng màu trắng bước ra ngoài. Cô gái nhìn xung quanh với ánh mắt thấp thoáng nét tinh nghịch, thích thú, nhưng lại ẩn giấu
kỹ càng dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng.Cô giơ chân toan bước đi, liền bị một
giọng nói của ai đó gọi giật lại.

_Này!

Cô thờ ơ nhìn ra đằng sau, nơi có một người mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy.

Hạo Thiên tay đút túi quần, ung dung bước ra từ chiếc xe màu bạc, tiến đến gần Băng Hạ, vẻ đẹp lạnh lùng, cười mà như không.

_Con gái tối rồi còn ra ngoài làm gì thế?

_Còn anh? Sao hôm nào cũng ngồi rình ở đây thế?

_Rình? Trí tưởng tượng của cô hơi phong
phú rồi đấy, Thiếu gia tôi mà thèm đi rình? - Hạo Thiên cười khổ. Lần
nào gặp mặt, cô gái kiêu căng đến ngạo mạn này cũng gán cho anh những
"mĩ từ" vô cùng tốt đẹp.

_Vậy sao lần nào tôi ra ngoài cũng thấy anh ở ngoài này thế? Đợi ai à? - Băng Hạ vẫn cố chấp truy hỏi đến cùng.

_Chẳng đợi ai cả. Ngẫu nhiên. - Hạo Thiên nhún vai thờ ơ.

Khóe môi Băng Hạ nhếch lên, tạo thành
một nụ cười nửa miệng. Ngẫu nhiên? Lần đầu tiên thì có thể chấp nhận,
nhưng đây đã là lần thứ mấy rồi, còn là ngẫu nhiên nữa sao?

_Thôi được, tôi thua. - Hạo Thiên cười
nhẹ. Nhìn cái bộ mặt đắc ý kia, anh cũng thừa hiểu rằng Băng Hạ đã đoán
được rằng lời nói của anh đến hơn 90% là nói dối trắng trợn. - Tôi chờ
một người. Khoảng 11h đêm là người ấy đến.

_Hẹn hò? - Băng Hạ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

_Có thể nói là như vậy.

_Không biết tuyệt sắc giai nhân nào khiến Thiếu gia phải cất công đợi đến muộn như vậy?

_Cô tự đoán đi.

Băng Hạ không nói gì, cô phẩy tay, quay
lưng bước đi. Nói thì nói vậy, chứ cô chẳng có hứng thú gì với việc đoán những chuyện riêng tư của người khác.

_Này, cô đi đâu thế? - Như mọi lần, Hạo
Thiên giữ lại tay Băng Hạ. Cô gái này, nói chuyện với anh mà muốn ở thì
ở, muốn đi thì đi tự tiện như vậy sao?

_Đi dạo. - Băng Hạ không quay đầu lại,
đáp gọn rồi giật lại tay mình. Đã là lần thứ mấy rồi, cô lại bị người
con trai này đụng vào người mà không có chút đề phòng.

_Tôi đi với cô. - Buông một câu nói
chẳng có vẻ gì là thỉnh cầu, mà giống ra lệnh nhiều hơn, anh bước đến
bên Băng Hạ, cùng cô đi bộ ra đường lớn.

Băng Hạ nhíu mày:

_Chẳng phải anh vừa nói là đợi người sao?

_Không sao.

............

Màn đêm dần sâu thẳm, buông xuống bao quanh hai bóng người một nam một nữ đang rảo bước trên đường.

_Ăn gì chưa? - Hạo Thiên mắt nhìn về phía trước, hỏi.

_Rồi.

Gió đêm nhè nhẹ thổi. Mát lạnh.

_Băng Hạ..... - Tiếng nói Hạo Thiên như nhạt nhòa theo cơn gió.

_Tôi nghe.

_Cô.....ghét tôi? - Hạo Thiên hỏi, anh bỗng dưng cảm thấy hồi hộp khi chuẩn bị đón nhận câu trả lời từ một người con gái.

_Không.

_Cô thích tôi? - Câu hỏi này giống bông
đùa hơn, Hạo Thiên nhướn mày. Có lẽ câu trả lời sẽ là "Không", nhưng anh muốn xem thái độ của Băng Hạ sẽ thế nào khi nhận được câu hỏi như thế
này từ một người con trai hoàn mỹ như anh.

_Không. - Băng Hạ thản nhiên trả lời. - Sao lại hỏi thế?

_Vì tôi thấy cô khó thân thiện, lạnh lùng, dửng dưng, bất cần. Có phải chỉ đối với tôi hay không?

Băng Hạ cười nhẹ. Đôi mắt đen trong veo nhàn nhạt.

_Tôi vẫn thế, từ khi sinh ra. Với ai tôi cũng vậy. Cô độc và lạnh lùng.

_Kể cả với cha mẹ?

_Ừm. Mà anh cũng vậy đó thôi. Cũng khó thân thiện.

_Tôi ư? - Hạo Thiên bật cười. - Tôi mà
khó thân thiện? Nếu thực sự như vậy, cô ng


XtGem Forum catalog